trân
may mắn
lovea6.cyworld.vn |
Khách thăm: 10/33957
Nhìn vào danh sách bạn bè thì ai cũng nghĩ rằng e là con người vui vẻ,có nhiều mối quan hệ xã hội.
thế nhưng mỗi khi buồn,bên e không có ai!Nỗi buồn có thể nói lên thành lời là nỗi buồn vớ vẩn,chỉ là nhất thời buột miệng nói vu vơ...còn nỗi buồn câm lặng mới là điều đáng sợ.Nó như bầu trời trước cơn giông,nắng sáng lấp lánh nhưng chả bao lâu,lại tối đen bão bùng.
E có 2 đứa bạn thân,hoặc là bọn nó k hiểu e,hoặc là e quá kín để có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình để rồi cảm thấy mình thật cô độc với tp này.
điện thoại dày đặc danh sách bạn bè,nhưng khi cần e không thể gọi cho ai.chỉ có 1 người.người duy nhất mà e có thể nhắn tin bất cứ lúc nào chỉ để than thở vớ vẩn khi e buồn thực sự.
Còn a,a cũng nằm trong danh bạ đt,cũng có rất nhiều tin nhắn nhưng không bao giờ a thấy đc nỗi buồn của e,không bao giờ a có thể là người đó.
E đã từng nghĩ rằng 2 người giống nhau,quá giống nhau nhưng giờ thì khác,không ai có thể thay thế người ấy-bạn thân của e!Và a cũng k là ngoại lệ!
Chủ nhật, ngày 16 - 10 - 2011
Lượt xem (362)
Nhật ký (222)