Đầu tiên hắn hùng hổ tiến đến gần tôi, giờ hắn không có vẻ gì là ....trước ánh mắt sắc hơn dao của tôi. Quả đấm đầu tiên giáng xuống lưng tôi...Trời ơi... Sao mà đau đến thế... Bây giờ tôi mới thấy thật tội nghiệp cho những kẻ bị tôi đánh trong quá khứ.Tôi không kêu vì nếu chỉ một tiếng nhỏ thôi cũng đủ giết cả ba chúng tôi.Và rồi ba quả đấm tiếp theo liên tục dồn dập giáng xuống tấm lưng nhỏ bé của tôi. Hai oppa gào lên:" Câu không chịu nổi đâu, hãy dừng lại đi!!!!!!!!!!!!!!". Tôi khe khẽ đáp:" E...Em.... không sao.........., hai anh cứ đứng yên đó.........Chỉ còn một...".Tôi không còn sức để nói nữa... Và rồi tên cướp thay đổi chiến thuật. Quả cuối cùng, hắn đã đấm vào giữa bụng tôi. Có cái gì đó chảy trên môi tôi.. một chút thôi.............. "Cậu chảy máu rồi kìa........"- hai oppa bỗng gào lên khiến tôi biết rõ được tình trạng của mình lúc này. Tôi ngước nhìn tên cướp khốn kiếp kia. Sao hắn lại có vẻ hoảng hốt thế kia. Dường như có điều gì đó đã làm hắn hoảng sợ. Mặc kệ hắn đi..........."Giờ thì... ông có thể... thả chúng tôi đi được chứ?" - Tôi hỏi hắn. Bỗng vẻ mặt hoảng hốt của hắn biến mất, thay vào đó là bộ mặt gian xảo đến ghét. Hắn trở mặt dẫn hai oppa đi bỏ lại tôi nằm sóng xoài trên mặt đất . Biết mình bị lừa tôi lấy hết sức lực còn lại đuổi theo và giáng cho hắn một cú đá từ sau lưng. Hắn quay lại nhưng tôi đã nhanh hơn, túm lấy tay và quật hắn ngã xuống. Tôi nói:" Ông sẽ phải hối hận vì đã lừa một kẻ như tôi !!!!!!! Giờ thì hãy thả Leeteuk và Sungmin ra nếu không muốn có chuyện." Hắn ta ngay lập tức ra lệnh cho bọn lâu la thả 2 oppa ra .Sao hắn lại dễ dàng đồng ý thế nhỉ??????????Tôi bảo hai anh ấy mau chạy ra khỏi nơi này rồi tôi cũng bỏ chạy theo sau. Ba chúng tôi cứ chạy và may mắn thay, chúng tôi ra được đường lớn." Vậy là an toàn rồi" - tôi nghĩ . Sau cái suy nghĩ ngắn ngủi đó tôi ngất đi vì mệt và đau....................
End ở đây na......lần sau mình sẽ viết nhìu hơn!!!!!!!!!!!!!!!!