quan saola88
Hạnh phúc
saola88.cyworld.vn |
Khách thăm: 31/61295
Trong khi nhiều nhà hàng, quán ăn trở nên vắng khách hơn vào thời điểm kinh tế ngày càng khó khăn, hàng loạt quán ốc vẫn thu hút nhiều thực khách, từ những vị khách bình dân cho đến dân văn phòng và giới thượng lưu.
Dập dìu khách... ăn ốc
Chỉ mới khoảng 18g30, “phố ốc” Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã bắt đầu nhộn nhịp, các bãi xe chật kín xe máy. Đảo qua đoạn đường chưa đầy 1km, chúng tôi đếm có gần 10 quán ốc và quán nào cũng có khách đang lũ lượt vào ra.
Ghé vào quán ốc C trên đường Phạm Văn Hai, trong ngôi nhà lợp mái tôn rộng khoảng 100m², đập vào mắt chúng tôi là hơn 10 bàn đã kín khách và hơn 10 bàn khác cũng có 2-3 khách. Trước cửa quán, năm lò nướng bằng than đỏ rực với bạch tuộc, ốc nhảy, sò điệp, sò lông, hàu bên trên... Bên cạnh anh nhân viên ngồi nướng áo ướt sũng mồ hôi là mấy đĩa sò dương, sò huyết, sò lông... đang nướng dở dang. Cuối quán là sáu bếp gas rực lửa làm các món ốc len xào dừa, ốc cà na hấp sả, cháo hàu, ốc dừa xào bơ, sò lông hấp, ốc mỡ chấy tỏi. 14 nhân viên quán chạy tới chạy lui liên tục bưng bê món, ghi thực đơn, lấy nước, bia....
![]() |
Đến 19g10, bên trong quán không còn bàn trống. Cạnh bàn chúng tôi, bốn bạn trẻ là nhân viên tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn cho biết hầu như mỗi tuần các bạn trong nhóm đều ít nhất một lần ghé quán này do đã “nghiện” các món ốc dù không khí hơi ồn ào. Khách đông, 11 bếp của quán không cung cấp kịp thực đơn đặt món của khách. Bàn hai người ngồi ngay cạnh chúng tôi tỏ vẻ bực mình khi đã gọi món ốc nhảy nướng từ 20 phút trước mà chưa có. Bà chủ quán xắn tay áo cùng nhân viên ngồi nướng vì các đĩa món ăn của khách đang chất đầy bên bàn chờ nướng. Một nhóm sáu khách vừa đến, đứng tần ngần mãi ngoài đường vì các vỉa hè ngoài đường đã chật kín khách. Bên trong quán, 34 bàn xếp thành hai dãy đã có hơn 100 thực khách ngồi kín.
Sau khi chúng tôi tính tiền và chưa kịp đứng lên, hai nhân viên phục vụ đã nhanh chóng dọn dẹp, lau bàn để bốn khách đang đứng chờ vào ngồi. Hai bàn bên cạnh đã kêu tính tiền, trên bàn và dưới đất có 6-7 đĩa trống và một đống vỏ ốc vương vãi. Nhiều lần đến quán này, chúng tôi nhẩm tính trung bình một bàn được quay vòng phục vụ ít nhất 3-4 lượt khách mỗi tối. Không riêng gì khu vực Phạm Văn Hai, những “phố ốc” khác như Thành Thái (Q.10), Phổ Quang, Thép Mới (Q.Tân Bình), Phan Văn Hân, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Dạ Nam (quận 8), Bùi Hữu Nghĩa (Q.5)... luôn đông nghẹt thực khách vào buổi tối.
Món ăn chơi, lợi nhuận khủng
Theo nhân viên một số quán ốc, quán thường mở cửa từ 16g đến 1g-2g sáng. Vào cuối tuần, khách thường đến trễ, sau khi đi tiệc hoặc chở vợ con về mới ghé quán. Những ngày còn lại khách đến sớm, cao điểm là sau giờ tan sở và khoảng 20g-22g. Nhân viên tại một quán ốc tiết lộ trung bình mỗi ngày quán này tiêu thụ 25-40kg nghêu, 10kg sò huyết, 10kg sò lông, 20kg hàu... “Các quán ốc bây giờ không chỉ dành cho khách bình dân mà cả nhân viên văn phòng, thậm chí khách sang trọng cũng ghé quán”, nhân viên một quán ốc tại quận 3, TP.HCM nói.
Tại quán ốc trên đường Phạm Văn Hai, một tô nghêu luộc 600-650 gam được bán với giá 50.000-60.000 đồng, trong khi giá nghêu tại chợ Phạm Văn Hai gần đấy chỉ 30.000-35.000 đồng/kg. Nếu mua với số lượng lớn và là mối ruột, giá có thể thấp hơn. Tương tự, ốc hương tại chợ có giá hơn 500.000 đồng/kg nhưng giá bán tại quán là 700.000 đồng/kg. Sau chưa đến một giờ ngồi tại quán ốc này, với hai con ốc tỏi nướng, một đĩa ốc cà na hấp xả, một đĩa ốc nhung nướng, hai con hàu nướng, một đĩa ốc len xào dừa và một chai bia, chúng tôi đã “móc xỉa” 340.000 đồng.
“Nhìn vậy chứ cũng không ngon ăn đâu chú ơi. Nếu số nghêu bán không hết trong ngày, chỉ cần dư chừng bốn tô (2,4kg) coi như huề vốn nhưng lại lỗ tiền công nhân viên, nhiên liệu, thuê mặt bằng...” - chủ một quán ốc nói. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, bí quyết để các quán ốc vẫn thừa nguyên liệu nhưng không bị thiệt hại là mua hải sản tươi sống về, luộc qua rồi trữ trong tủ đông. Đến khi chế biến cho vào lò vi sóng rã đông rồi sơ chế lại, một số món được làm sẵn, nêm nếm và trữ trong tủ đông. “Nếu không làm theo cách này, những quán ốc lớn sẽ phải dẹp tiệm sớm vì nếu lấy hàng nhiều mà ế thì lỗ, còn lấy ít lại không đủ cung ứng cho khách” - nhân viên một quán ốc nói.
Với thâm niên hơn 23 năm bán ốc ngang dọc ở Q.Tân Bình, bà Châu - chủ một quán ốc - cho biết hoạt động kinh doanh quán ốc đã xuất hiện khá lâu tại TP.HCM, nhưng trước đây chỉ chuyên phục vụ giới bình dân hoặc dân ăn nhậu. Khoảng vài năm trở lại đây, nghề này được nâng tầm lên, thu hút được cả giới thượng lưu và dân văn phòng khi một số ông bà chủ chịu khó đầu tư quán khang trang hơn, các món ốc đa dạng hơn. Theo khẳng định của bà Châu, nhiều quán ốc kiếm bộn tiền, lợi nhuận không dưới 30% tại thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, nếu thấy “ngon ăn” mà nhảy vào lại ôm nợ. “Các loại hải sản không tiêu thụ hết trong một ngày, nếu không biết bảo quản chất lượng sẽ giảm sút, chế biến không ngon thì chỉ vài tháng là cụt vốn” - bà Châu nói.
Mỗi ngày tiêu thụ hàng trăm tấn
Hơn 12g khuya ngày 9-5 tại chợ đầu mối Bình Điền, theo ghi nhận của chúng tôi, hàng chục xe tải xếp thành hàng dài đậu sẵn ở khu vực hải sản tươi sống chờ bốc dỡ hàng xuống. Nghêu, sò, ốc... là những mặt hàng được đưa về nhiều nhất. Theo số liệu từ ban quản lý chợ Bình Điền, mỗi ngày gần 1.000 tấn hải sản được nhập chợ, trong đó nhóm hàng nghêu, sò, ốc lên đến hơn 138 tấn mỗi đêm.
Anh Hoán, chủ một hộ nuôi thủy, hải sản tại Bình Chánh, cho biết nghêu, sò, ốc, hàu... đang là những mặt hàng được tiêu thụ khá mạnh tại TP.HCM. Sau khi nhập về chợ Bình Điền, hàng được phân loại rồi cung ứng lại cho các đầu mối, trong đó nhiều nhất là các quán ốc đang mọc nhan nhản tại TP.HCM. Theo lời nhân viên của sạp Tài - chuyên kinh doanh hải sản tươi sống tại chợ Bình Điền, mỗi đêm sạp này bán ra 2-3 tấn nghêu, hơn 1 tấn sò lông. Các loại ốc bươu, chem chép, sò huyết... mỗi ngày cũng tiêu thụ xấp xỉ 1 tấn mỗi loại.
(Theo Tuoitre)
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/120989/sai-gon--quan-oc-via-he--hot-bac--thoi-khung-hoang.htmlThứ 3, ngày 14 - 05 - 2013
Lượt xem (4)

1. Tên thuốc: Nhà thuốc gia truyền Nhân Hòa, Lương y Tăng Phàm Ngọc
2. Tác dụng: Đặc trị viêm xoang, viêm mũi, mũi có mủ, đau đầu, nhức ngứa mũi.
3. Thành phần : Sài đất, Kim ngân hoa, Sâm tinh, Đỗ trọng, Bạch chỉ, Tân chỉ, Quy la đặc tử, Cam thảo, các thành phần Dược vị được bào chế theo công thức gia truyền ĐẢM BẢO SẼ KHỎI BỆNH
4. Đóng gói: 1 Hộp 10 gói dạng bột
5. Cách dùng:
- Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 gói
- Trẻ em: Từ 6-10 tuổi mỗi lần uống nửa gói, ngày uống 1 lần
6. Cung cấp bởi công ty TNHH Thiên Long Đường: Địa chỉ 163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chi Minh
7. Điện thoại mua thuốc tại TPHCM: 19006175
8. Điện thoại mua thuốc tại Hà Nội: 19006921
http://suckhoe99.com/san-pham/thuoc-dong-y-san-pham/thuoc-dong-y-gia-truyen-dac-tri-viem-mui-viem-xoang.html
Thứ 3, ngày 14 - 05 - 2013
Lượt xem (6)
Phở Lý Quốc Sư, bún ốc Phủ Tây Hồ, bánh tôm hồ Tây... là những đặc sản đã trở thành thương hiệu, khiến du khách ăn một lần mà nhớ mãi.
Bún ốc
Món ăn dân dã, bắt nguồn từ đồng ruộng này không rõ xuất hiện ở Hà Nội từ bao giờ nhưng từ lâu đã trở thành món quà vặt được ưa thích số một. Người ta có thể ăn bún ốc cho bữa sáng, trưa hoặc tối, ăn vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, thời khắc mà người Hà Nội nhớ tới và thèm bún ốc nhất là trong những ngày Tết cổ truyền, khi đã chán ngấy với mâm cỗ đầy ắp cá thịt - ngấy và nhiều đạm.
Bát bún ốc luôn sặc sỡ sắc màu của cà chua chưng, những con ốc béo mỡ màng, chuối đậu vàng ươm. Hương vị là sự kết hợp ăn ý của nước dùng trong veo nhưng không kém phần béo ngậy, chua chua thanh thanh và dậy mùi dấm bỗng đặc trưng. Khi ăn, thêm chút hoa chuối thái mỏng và rau sống tươi ngon mới khiến bát bún đầy đủ hương vị.
Một lần thưởng thức bạn mới thực hiểu, không dưng mà hầu như quán bún ốc nào ở Hà Nội cũng đông khách trong suốt nhiều năm qua, dù cho cơn bão đồ ăn Tây có mạnh mẽ đến cỡ nào. Không quán hàng sang trọng, biển hiệu hoành tráng, người Hà Nội thưởng rỉ tai nhau về các địa chỉ thưởng thức món đặc sản này mỗi khi lên cơn thèm.
Nếu không quen ai là thổ địa Hà Nội, bạn có thể tự ghé một trong số các quán bún ốc nổi tiếng như quán bà Béo phố Hòe Nhai, quán bà Lương ở Khương Thượng, quán nằm trong ngõ 530 Thụy Khuê, quán Tình Quê phố Cao Đạt, ngõ chợ Đồng Xuân hay ở Phủ Tây Hồ. Tuy nhiên, giá cả ở đây cũng "chát" nhất.
Bún chả
Một món bún khác hút khách không kém vào các buổi trưa là bún chả. Món ăn này có nhiều "phiên bản" ở khắp các vùng miền nên nếu là du khách phương xa, bạn vẫn có thể cảm thấy rất quen thuộc.
Dưới cái nắng hè oi ả, dù bát bún có ngon tới đâu mà bốc khói nghi ngút thì ắt hẳn cũng sẽ bớt đi phần nào hấp dẫn. Do đó, người Hà Nội thường tìm tới món ăn không chan nước dùng nóng, nhiều đạm nhưng không ngấy này. Mùi thơm từ những vỉ nướng chả trở luôn tay trên bếp than chính là biển hiệu quyến rũ nhất của các quán bún chả.
Trước đây, bún chả "sành điệu" phải là phải nướng bằng kẹp tre, để khi ra thành phẩm, miếng thịt không chỉ có mùi nức mũi của thịt mỡ cháy mà còn mang mùi thơm đặc trưng không thể lẫn của tre nướng. Bún chả kiểu này khiến chủ quán khá kỳ công, từ việc chọn, cưa, ngâm và chẻ tre. Do đó, ở Hà Nội hiện nay, số quán còn nướng chả bằng kẹp tre chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Khi ăn bún chả, thực khách có thể chọn giữa chả viên và chả nướng, mỗi loại ngon một kiểu khác nhau. Nếu như chả viên là sự kết hợp của hành tỏi, thịt băm nhỏ tẩm ướp nên khá mềm và ngọt thì chả miếng lại dai dai, thơm thơm mùi mỡ cháy. Nước chấm cũng là bí quyết riêng của mỗi quán bởi nước chấm dở sẽ khó lòng tạo nên bát bún ngon được.
Các quán bún chả nổi danh Hà Nội: bún chả Hàng Mành, bún chả Sinh Từ (Nguyễn Khuyến), bún chả que tre (ngõ chợ Đồng Xuân), quán ở ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu...
Phở
Nếu hỏi món ăn nào phổ biến nhất thủ đô thì ắt hẳn đó chính phở. Hiếm có con phố nào mà không có ít nhất một hàng phở đông khách. Dù ngày nay người ta đã nghĩ ra nhiều kiểu biến tấu như phở cuốn, phở trộn, phở áp xảo... nhưng phở kiểu truyền thống vẫn lấy lòng được nhiều thực khách nhất.
Nhà văn Thạch Lam có viết trong cuốn Hà Nội 36 Phố Phường: "Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Phở ngon phải là phở "cổ điển", nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ".
Từ những năm 1940, phở đã rất phổ biến, được bán từ cửa hàng sang trọng cho tới những quán bình dân vỉa hè chật chội. Đây được xem như món ăn "bắt buộc" mà nếu chưa từng ăn qua, coi như bạn chưa tới Hà Nội.
Qua bao nhiêu năm, phở truyền thống vẫn khiến không chỉ người đi xa mà còn du khách một lần nếm thử phải nhớ mãi. Nếu thực sự muốn tìm một quán phở ngon ở Hà Nội, bạn hãy tìm đến một trong những địa chỉ phở gia truyền như phở Thìn (Lò Đúc), phở Bát Đàn, phở Lý Quốc Sư hay phở ngồi vỉa hè Hàng Trống, phở Sướng (Đinh Liệt),...
Bánh cuốn
Bánh cuốn Thanh Trì xưa kia thường không có nhân, chỉ là lớp bánh tráng mỏng manh như dải lụa, trắng mịn, mướt mát; chấm cùng nước chấm chua ngọt thanh thanh, ấy thế mà vẫn nức tiếng xa gần. Ngày nay, người ta biến tấu bánh cuốn thêm nhiều nguyên liệu như mộc nhĩ, thịt băm, trứng, tôm, ruốc tôm... và ăn kèm chả quế. Món ăn trở nên nhiều đạm hơn nên có lẽ đã hấp dẫn nhiều người hơn.
Nếu có cơ hội được tận mắt chứng kiến các công đoạn làm bánh, bạn sẽ không khỏi ngưỡng mộ sự tài hoa của người đầu bếp Hà thành. Bàn tay nhanh thoăn thoắt, đổ bột, dàn bột rồi bóc lớp bánh mỏng dính, rải thêm nhân rồi bày lên đĩa. Ngần ấy công đoạn mà chỉ diễn ra trong chưa đến 10s.
Trước khi mang ra cho thực khách, những chiếc bánh cuốn nóng hổi sẽ được bổ sung thêm một lớp hành khô chao dầu thơm nức thật khó thể nào cưỡng nổi. Một đĩa bánh cuốn thanh đạm sẽ cho bạn một bữa sáng hoàn hảo, chuẩn bị cho hành trình khám phá thủ đô.
Các hàng bánh cuốn bạn nên ghé: bánh cuốn Thanh Vân (14 Hàng Gà), quán bà Hoành (66 Tô Hiến Thành), quán An Quang (Hàng Bồ), 26 Đào Duy Từ, 68 Hàng Cót,...
Bún thang
Bún thang là món ăn cổ truyền của các gia đình Hà Nội xưa, đặc biệt là trong dịp Tết. Món ăn với nhiều nguyên liệu và đủ mùi vị nhưng vẫn mang lại cảm giác thanh thanh, đầy tinh tế của ẩm thực Hà Thành. Không phải quán nào cũng làm được một bán bún thang ngon và “chuẩn”, vì thế số lượng những quán hàng này cũng khá khiêm tốn so với những đặc sản khác như phở bò hay bún ốc.
Có tới gần 20 nguyên liệu mới đủ làm nên món ăn nhiều màu sắc và đủ mùi vị này: trứng tráng mỏng thái chỉ, gà xé nhỏ, giò lụa thái sợi, rau răm, nấm hương, củ cải ngâm… Nước dùng trong và ngọt thơm, đậm đà vị của tôm, chan đều lên bát bún nhỏ xinh vừa ăn. Trước đây, người ta thường dùng kèm với tinh dầu cà cuống cho dậy mùi thơm. Tuy nhiên, hiện nay, thứ hương liệu này khá khó kiếm và cũng tương đối “xa xỉ” nên hiếm thấy trong các quán hàng.
Nổi tiếng nhất trong các quán bún thang ở Hà Nội phải kể đến quán bà Đức (48 Cầu Gỗ), 32 Cầu Gỗ, quán ở giữa phố Lương Văn Can, quán nhỏ trong ngõ Hạ Hồi, ngõ Hàng Chỉ, quán ở đầu nhà D2 Giảng Võ...
Bánh tôm
Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, tuổi thơ gắn liền với những ngày cuối tuần được bố mẹ cho đi chơi ở công viên Thống Nhất, ăn kem Tràng Tiền và ngồi bên hồ Tây thưởng thức bánh tôm nóng hổi. Từ lâu, bánh tôm hồ Tây đã trở thành một thứ đặc sản không thể không nếm thử đối với du khách.
Bánh tôm gồm tôm nước ngọt bọc một lớp bột mỳ rồi cho vào chảo mỡ nóng già ngập bánh. Khi bánh phồng lên và ngã màu vàng, nghe mùi thơm ngậy hấp dẫn là ăn được. Chiếc bánh tôm nhỏ bằng lòng bàn tay, ở giữa là một con tôm vừa vặn, đỏ rực bắt mắt. Ở Hà Nội, người ta ăn bánh tôm với rau sống và nước chấm gồm dấm chua cay ngọt, thêm chút dưa góp cho đỡ ngấy. Nếu may mắn, bạn sẽ được thưởng thức mùi hương cà cuống trong nước chấm, mang tới cảm giác thích thú, khó quên.
Hiện nay, bánh tôm "thứ thiệt" chỉ còn bán ở một cửa hàng trên đường Thanh Niên, phía bên hồ Trúc Bạch. Ngồi trong nhà hàng này bạn có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh hồ trong không gian thoáng đáng và cảm nhận nhịp sống hối hả của thủ đô. Khuôn viên quán rộng, đủ chỗ cho nhiều đoàn khách du lịch. Ngoài ra, khu vực phủ Tây hồ cũng có nhiều quán bán bánh tôm nhưng không được ưa chuộng bằng.
Cốm
Cách đây ít năm, cứ đến độ thu sang, hình ảnh những gánh cốm rong xanh mát, thơm ngào ngạt len lỏi trong phố lại trở nên quen thuộc với người dân Hà thành. Những năm trở lại đây, khi vắng bóng những gánh hàng rong thì cốm được bán chủ yếu ở những hàng quán cố định ven đường, hoặc được chở trên những chiếc xe đạp.
Cốm là món ăn dân dã từ đồng quê nhưng ngon nức tiếng xa gần thì phải kể đến thứ cốm dẻo thơm của làng Vòng (nay thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Cốm không được gói trong giấy báo hay đựng trong bát mà chỉ ngon khi gói vuông vắn trong những chiếc lá sen, bên ngoài buộc bằng dây rơm nếp. Mùi hương của cốm mới quyện cùng mùi thơm nồng nồng, man mát của lá sen khiến hương cốm càng trở nên tinh tế.
Khi ăn cốm, người ta không thể ăn vội vàng mà phải nhâm nhi từng chút một bên ấm trà nóng, chấm cùng chuối tiêu chín. Nếu tới Hà Nội không trúng mùa cốm, bạn có thể mua một sản vật thơm ngon không kém, đó là bánh cốm và cốm xào.
Bánh cốm thường để được ít ngày, nên khi mua về làm quà phải ăn ngay. Trong khi bánh cốm dẻo dẻo, đậm vị bùi bùi của đậu xanh và dừa thì cốm xào lại hơi keo, dính dính và ngọt đậm đà. Bánh cốm hảo hạng có thể được mua tại phố Hàng Than (ở đây có nhiều cửa hàng san sát nhưng xuất sắc nhất là cửa hàng Nguyên Ninh số nhà 11). Ngoài ra, bạn có thể mua cốm xào ở quán Quà quê phố Đinh Liệt.
Sấu
Sấu là một thứ quả quen thuộc ở Hà Nội. Dọc theo những con phố, người ta đã quen với hình ảnh hàng cây sấu già rợp bóng trong những ngày hè. Sấu cũng xuất hiện nhiều trong các món ăn của người Hà Nội như sấu dầm canh rau muống, sấu nấu canh sườn/canh thịt, sấu ngâm gừng, nước sấu, ô mai sấu...
Hầu như vị khách phương xa nào tới cũng mong muốn được mang về làm quà một túi sấu xanh, giòn chắc và ngon mắt. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được ghé thăm đúng vào mùa sấu, do đó, chọn mua những thức quà để được lâu như ô mai hay sấu ngâm là sự lựa chọn tuyệt vời.
Giữa vô vàn loại ô mai đủ mùi vị phong phú nhưng đã nhắc tới đặc sản Hà Nội là nhắc tới ô mai sấu gừng. Sấu phải là những quả có vỏ giòn, tươi ngon, nhỏ vừa miệng, khi ra thành phẩm có màu nâu óng, mùi vị ngọt nhẹ quyện với cái cay nóng ấm bụng của gừng. Khi bỏ vào miệng một viên ô mai, người ăn không chỉ cảm nhận được đầy đủ mùi vị thơm ngọt mà còn gợi nhắc cho người đi xa những kỷ niệm ấu thơ, thời cắp sách đi học.
Du khách có thể mua ô mai sấu ở các cửa hàng nổi tiếng phố Hàng Đường như Hồng Lam, Tiến Thịnh, Gia Định, Vạn Lợi (phố Hàng Da)...
Thứ 7, ngày 11 - 05 - 2013
Lượt xem (17)
Tất cả những tín đồ của ẩm thực đều nên hành hương đến Việt Nam ít nhất một lần trong đời. "Quốc gia nhỏ bé này có một nền ẩm thực tuyệt vời với rất nhiều món ăn độc đáo", ký giả Irfan Husain bình luận trên tờ Dawn của Pakistan.Một số món ăn Việt Nam khá đơn giản, những món khác thì phức tạp và tinh tế hơn. Tuy nhiên, tất cả chúng đều rất ngon nhờ các nguyên liệu tươi.
Hãy lấy phở như một ví dụ. Món ăn này được hầu hết mọi người yêu thích và được bán trong một số lượng lớn các quán ăn bên đường. Món ăn này có nước dùng nấu từ xương, ăn với sợi phở mỏng và thịt gà hoặc thịt bò. Bát phở được gia tăng hương vị và màu sắc bằng những lát hành màu xanh lá cây, tương ớt đỏ và chanh tươi. Đây món ăn nhanh, không cầu kỳ, được hàng triệu người Việt Nam chọn lựa cho bữa ăn của mình.

Tại Hà Nội, nơi mà chúng tôi nghỉ lại một đêm, theo sách hướng dẫn chúng tôi đã đến Highway 4, một nhà hàng ở khu phố cổ nằm gần khách sạn của chúng tôi. Thực đơn ở đây rất phong phú, từ những món kỳ lạ như thịt cá sấu, dế nướng cho đến các loại thịt thông dụng như bò, gà. Các món ăn được tẩm ướp cầu kỳ, nhưng không làm mất đi hương vị của thịt. Có nhiều loại nem cuốn và các thức ăn nhẹ khác, một số trong chúng có thể tìm thấy trong các hàng ăn vỉa hè.
Do bờ biển dài, Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển, vùng vịnh tuyệt đẹp và rất nhiều hải sản. Vì vậy, thật dễ hiểu khi ngày càng nhiều người nước ngoài đổ về đây trong các ngày nghỉ. Cho đến thời điểm này, giá cả vẫn rất hợp lý. Khi tôi đi du lịch ở Sri Lanka hơn một thập kỷ trước, chi phí sinh hoạt tại đất nước này thấp hơn cả Pakistan, nhưng nhiều năm lạm phát đã khiến cho Sri Lanka hiện tại trở thành một điểm đến đắt tiền hơn so với Thái Lan hay Việt Nam.
Thủ đô Hà Nội dù không nhộn nhịp bằng TP.HCM, nhưng đường phố cũng rất sôi động với đủ loại ô tô và xe máy. Những phương tiện này được các thanh niên và phụ nữ điều khiển theo cách giống như là tự sát. Cách ăn mặc của thanh niên khá giống nhau với quân jean, áo jacket và đội nũ bảo hiểm. Tất cả đều có vẻ như đang rất vội vã đến một nơi nào đó.

Trên thực tế, hầu hết mọi người trên đường đều thực hiện một trong hai việc, hoặc là nói chuyện trên điện thoại di động, hoặc đang vặn ga chiếc xe của mình. Nhiều khi họ làm cả hai điều này một lúc.
Khi xuống xe, mọi người thường dựng xe trên vỉa hè, buộc người đi bộ phải bước xuống lòng đường, một điều không phải là an toàn cho lắm.
Nhưng thật lạ lùng là người Việt lái xe trên đường cao tốc nghiêm túc hơn rất nhiều, với sự cẩn trọng và giới hạn tốc độ trong sự cho phép.
Hạ cánh tại Đà Nẵng, trên đường đến Hội An, chúng tôi đã đi qua một mỏ đá cẩm thạch nổi tiếng cùng các cửa hàng bán đồ mỹ nghệ đá. Hội An là một thị trấn nhỏ và duyên dáng với rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, nhà hàng, quán bar và các cửa hàng đồ cổ.
Ngoài ra còn có rất nhiều hiệu may sẵn sàng thực hiện cho khách những bộ quần áo chỉ trong vòng một ngày với giá rẻ bất ngờ. Trong thực tế, đặt hàng một tủ quần áo mới ở đây sẽ đủ lãi để bù đắp giá vé máy bay. Tôi dự định sẽ làm xấu hổ người thợ may nơi mình sinh sống bằng cách nói cho anh biết về chất lượng và giá cả ở Hội An.
Lượng khách du lịch đến thăm Việt Nam hiện nay vào khoảng 6 triệu lượt người mỗi năm, và sẽ tăng trưởng trên 10% hàng năm. Tôi sợ rằng việc quốc gia nhỏ bé này bị khách du lịch tàn phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhiều vùng bờ biển đã chật kín các khu nghỉ dưỡng. Nhiều khách sạn cao tầng đã án ngữ những cảnh quan đẹp ở vùng biển nằm giữa Đà Nẵng và Hội An.

Nhiều địa danh ở Việt Nam khiến tôi nhớ về cuộc chiến tranh khốc liệt đã kết thúc trên đất nước này vào năm 1975 với sự thất bại của người Mỹ. Đà Nẵng từng là một trong những căn cứ lớn nhất của Mỹ, Hà Nội thì bị máy bay Mỹ dội bom trong nhiều tháng, Huế - nơi ở của các vua chúa nhà Nguyễn cũng bị đạn bom làm hư hại…
Nhưng bất chấp cuộc xâm lược và sự hủy diệt mà quân đội Mỹ gây ra, tôi không cảm thấy một sự thù hận nào đối kẻ thù xưa trong thế hệ trẻ của Việt Nam. Khách du lịch và các nhà đầu tư Mỹ được chào đón ở đây như bất kỳ người thuộc quốc gia nào khác.
Đây quả là một điều kỳ lạ: Việt Nam, một đất nước có khoảng 1,5 triệu người chết trong chiến tranh cùng vô số người bị thương, nhà cửa bị phá hủy nhưng không hề nuôi dưỡng sự hận thù đối với nước Mỹ. Trái lại, Pakistan - một đất nước bị mất vài trăm người trong các cuộc tấn công của máy bay không người lái, nhưng đã nhận được nhiều tỷ USD viện trợ của Mỹ, là một trong các nước chống Mỹ dữ dội nhất trên thế giới.
Việt Nam rõ ràng là một quốc gia đang hiện đại hóa nhanh chóng và vượt qua quá khứ trong mong muốn gia nhập hàng ngũ các nước phát triển. Trong khi đó, hầu hết người Hồi giáo lại sống chủ yếu bằng quá khứ, đang cay đắng vì mình dần trượt xuống dưới trong một thế giới cạnh tranh cao. Đổ lỗi hoàn toàn cho phương Tây vì những bất hạnh mà chúng tôi đang gánh chịu là nuôi dưỡng một lòng thù ghét có từ thời cổ đại và bỏ qua tránh nhiệm của chính bản thân mình.
Trở về chủ đề ưa thích của tôi là ẩm thực, tôi vui mừng thông báo rằng mình đã đăng ký một khóa học nấu ăn với những đầu bếp hàng đầu ở Hội An…
Thứ 5, ngày 09 - 05 - 2013
Lượt xem (22)
Nếu ai đã từng có dịp đi qua 3 miền đất nước và thưởng thức các món bún, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy sự đa dạng rất thú vị về ẩm thực Việt Nam được thể hiện trong món ăn bình dị này. Sự pha trộn khéo léo cùng với việc phong phú về nguyên liệu đã tạo nên các món bún nổi tiếng làm say lòng người ở ba miền.
Bún bò Huế
Dừng chân nơi xứ Huế, ta có cảm giác thời gian như dần lắng đọng. Vào buổi chiều bên sông Hương, đâu đây có tiếng ngâm nga những câu thơ từ những gánh hàng rong:

Theo một nguồn tài liệu, tô bún bò được xem là một biểu tượng của văn hóa Huế vì đây cũng là một sự “dấy nghĩa” trong truyền thống nấu ăn khi cho bò nổi heo chìm trong cùng một nồi, trộn lẫn hai tính chất mâu thuẫn “bò nấu thì teo, heo nấu thì nở” thành một thể hài hòa. Một điều đặc biệt trong chế biến món ăn này đó là người Huế dùng sả để "chuyên trị" thịt bò thay vì dùng ngũ vị hương như ở miền Bắc.

Miếng thịt bò trong tô bún luôn được thái mỏng nhìn rõ những thớ gân trắng trong tương phản màu sắc bên những cọng bún to sợi, tròn trắng ngần như những đồng bạc hoa xòe. Lớp váng nước lèo sả bằm, ớt xào chung với hạt điều vàng óng sóng sánh phủ lên bề mặt tô bún thật hấp dẫn, thêm chút hành lá và nhất là một gốc xả nấu chín cho đậm đà hương sắc là điều không thể thiếu trong tô.
Nấu bún bò quan trọng nhất là phải biết kiên nhẫn, muốn ngon và nước trong thì chớ để lửa to, chịu khó hớt bọt, không nên ngâm sả lâu trong nước bún vì sẽ như vậy sẽ làm cho nước dùng chát. Nước dùng của bún bò Huế ngon ở sự kỳ công trong cách chế biến, xương được ninh nhừ trong nhiều giờ đồng hồ, lại thêm giò heo, thịt bò, đường trắng hầm cùng tạo nên vị ngọt vừa thơm vừa dịu.
Bún tôm Bình Định
Bún tôm Phù Mỹ, Bình Định có từ khá lâu. Những người già kể lại rằng, ngày xưa đầm Châu Trúc rất nhiều tôm cá, người dân đánh bắt và đem muối mắm hoặc phơi khô để ăn dần. Nhưng rồi ăn mãi cũng chán, người ta chuyển qua chế biến tôm tươi để nấu nước ăn với bún. Từ đó, món bún tôm ra đời và trở thành một món ăn đặc trưng nơi xứ biển.

Tôm tươi sau khi được “tuyển” bỏ vào cối giã cho đến khi mềm nhuyễn rồi được ướp với các loại gia vị để tạo hương vị. Nhiều người sành ăn còn cho thêm lòng đỏ trứng gà và một ít rượu trắng để cho màu sắc của tôm thêm đậm đà đẹp mắt. Gạo để làm bún cũng phải được chế biến công phu, được ngâm theo một công thức riêng sao cho khi xay ra thành bột phải đảm bảo“trắng - mịn - dẻo”. Sợi bún làm ra phải không được quá mềm, không được quá dai và còn phảng phất hương vị của gạo.

Tô bún ngon vừa có cái vị ngọt thanh của tôm tươi, vị ngọt đậm đà của bún, mùi thơm đặc trưng của lá quế, vị cay xè của ớt kim, vị chua chua của chanh, tất cả tạo nên một mùi vị rất riêng.
Bún thang Hà Nội
Theo những người sành ăn, bún thang là một món phối trộn của vị – sắc và hương. Có người nói sở dĩ gọi là “bún thang” bởi lẽ các nguyên liệu trong đây được chắt chiu, sửa soạn đến hàng tiếng đồng hồ với đầy đủ các chất dinh dưỡng nên “thang” có nghĩa là “thang thuốc bổ”. Nhưng lại có người cho rằng, cái tên bún thang bởi bát bún được làm giống như là bốc thuốc vậy, mỗi thứ một ít, một ít rồi hợp lại thành một hương vị rất riêng, ngọt và đậm chất bổ dưỡng.

Quả thật, cách chế biến bún thang rất cầu kỳ. Nước dùng của bún phải yêu cầu đủ độ trong và ngọt thanh. Sự tổng hợp của nước luộc gà, thêm chút tôm tươi, nấm hương thơm, hành tím và gừng nướng sẽ giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn.

Ở một số hàng, người nấu còn dùng cả mực khô hoặc sá sùng, một loại giun cát nổi tiếng ở vùng Quảng Ninh, Hải Phòng để nước dùng thêm ngon ngọt. Khi ăn có thể cho thêm chút dấm, ớt, mắm tôm hoặc chấm một chút tinh dầu cà cuống.
Việt Nam là đất nước của lúa gạo, con người lớn lên cùng hạt gạo, nền văn hóa của ta cũng từ hạt gạo mà phát triển ra. Các món bún gạo trên khắp mọi miền đất nước, tuy mỗi nơi một vẻ, được nấu lại theo một cảm nhận riêng, nhưng đều đọng lại ít nhiều cái tinh túy của tâm hồn ẩm thực người Việt.
Thứ 5, ngày 09 - 05 - 2013
Lượt xem (25)
Tản mạn (12)
Sức khỏe (33)
Ẩm thực (44)
Hội họa (58)
Khoa học - CN (2)
GD-nuôi dạy con (15)
Âm nhạc,điện ảnh (5)
Vi tính - Internet (11)
Du lịch-Văn hóa (23)
Kinh doanh (14)
ĐT-Xe máy-Ôtô (4)
Tâm linh (6)
Tham khảo (1)
Blog (2)
Giải trí (1)