Mơ.. về một điều thiêng liêng..
Cham Tay Vao Dieu Uoc - Cao Thai Son.mp3
Đêm qua.. tôi đã có một giấc mơ.. một giấc mơ tôi chưa bao giờ mơ đến.. một giấc mơ tôi chưa bao giờ nghĩ đến cho dù là trong giây lát.. tôi thật sự cảm thấy sự chán nản vì điều đó.. vì giấc mơ đêm qua tôi đã thấy..
Đã có một khoảnh khắc nào đó.. tôi đã có lại được sự hy vọng.. sự hy vọng vào điều nào đó xa vời.. vào một tia nắng dù là nhỏ nhoi nhất.. vô cùng mong muốn điều đó xảy ra.. và nếu em trở thành người yêu của tôi.. tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.. để rồi một ngày.. tôi nhận ra đó chỉ là hy vọng của bản thân mình.. chỉ có duy nhất mình hy vọng điều nào đó sẽ xảy ra..
Và ngày hôm qua.. tôi đã ước.. em sẽ yêu tôi.. em sẽ trở thành người yêu của tôi.. em sẽ luôn luôn hạnh phúc.. và tôi luôn được nhìn nụ cười của thiên thần đó.. nhưng tôi nhận ra.. điều ước của tôi sẽ không bao giờ được thực hiện.. tôi nhận ra.. đó chỉ là giấc mơ trẻ thơ.. chỉ có một mình tôi có giấc mơ đó..
Không có tôi.. em vẫn có thể hạnh phúc.. không có tôi.. em vẫn sẽ cười.. và những điều đó.. là những điều tôi hy vọng nhất.. đó là nội dung của câu.. "Sống là phải thật nhẫn tâm với bản thân mình.." có mấy ai nhận ra được nội dung chính của nó ~^^~
Và ngày hôm nay.. tôi cũng có những ước mơ.. nhưng có lẽ khác đôi chút với ngày hôm qua.. tôi vẫn ước em sẽ luôn luôn hạnh phúc.. tôi vẫn ước nụ cười đó sẽ mãi mãi hiện diện trên môi em.. nhưng ngày hôm nay.. tôi ước tôi có thể không yêu em nữa.. tôi ước tôi sẽ nhanh chóng quên được em..
Em đã từng nói.. ngày hôm qua.. khác ngày hôm nay phải không? :D thật sự điều đó chỉ đúng một phần nào đó.. có những điều sẽ luôn luôn thay đổi cứ sau mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này.. nhưng cũng có những điều sẽ không bao giờ thay đổi.. cho dù là ngày hôm qua.. hay ngày hôm nay.. và ngay cả là ngày mai..
Cho dù bất cứ điều gì xảy ra.. tôi vẫn luôn luôn mong em được hạnh phúc.. tôi sẽ luôn luôn mong nụ cười đó sẽ mãi mãi hiện diện trên môi của một thiên thần.. ~^^~

Thứ 5, ngày 26 - 08 - 2010
Lượt xem (24)
Lại một đêm dài..
Đêm nay.. tôi vừa đi Para về..
Hiện tại là 01:00 AM.. một mình ngồi trên giường.. trong căn phòng tối khóa kín cửa ra vào.. vô cùng tĩnh lặng.. tôi cảm thấy cuộc sống này thật sự rất cô độc và bạt bẽo.. cô độc bởi vì tôi luôn luôn chỉ có một mình.. cho dù bất cứ chuyện gì..
Có những chuyện cho dù rất áp lực.. có những điều tôi muốn để nó thoát ra, để tôi có thể gào lên thật to, để tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn và giải tỏa tinh thần.. nhưng tôi nhận ra, việc đó thật vô nghĩa.. vô nghĩa ngay từ lúc đầu khi tôi bắt đầu cố gắng.. cho đến khi tôi quyết định GIVE UP.. lần 1.. lần 2.. lần 3.. vô số lần.. nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng..
Không phải chuyện gì mình muốn hoặc cần cũng có thể đạt được.. những thứ đó dường như quá cao vời với tầm với của tôi..
Có một bạn gái đã nói chuyện với tôi rất nhiều.. rất nhiều.. nhưng có lẽ bạn ấy không nhớ rõ khi nào và lúc nào bạn ấy nói những điều đó với tôi..
Bạn ấy đã nói.. bạn ấy sẽ không đặt niềm tin vào nơi bạn ấy không tin tưởng, bạn ấy không thích đánh cược với số phận.. bạn ấy chắc tôi cũng như thế.. và bạn ấy đã nói đúng.. nhưng có một lúc nào đó.. tôi đã cố gắng tin vào một điều không tưởng.. có phải tôi đã không đủ niềm tin với điều đó chăng??? Có lẽ chính vì thế.. mà tôi sợ hãi..
Bạn ấy đã nói.. bạn ấy là một người rắc rối.. đừng đặt niềm tin vào bạn ấy.. bạn ấy cũng đã nói đúng.. bạn ấy là một người rắc rối.. nhưng rắc rối không phải là bản chất của bạn ấy.. mà do bạn ấy muốn câu chuyện trở nên rắc rối..
Bạn ấy đã nói.. bạn ấy không có bất cứ điều gì để nói với tôi.. trong khi tôi có rất nhiều thứ.. rất nhiều trong tâm trí mình muốn nói với bạn ấy.. bạn ấy cũng lại nói đúng.. thật sự.. chẳng có gì liên quan đến tôi.. tôi chỉ là một con người nhỏ bé trong xã hội vô cùng rộng lớn này..
Bạn ấy đã nói.. thà một người đau.. còn hơn là hai người đau.. ~^^~ thật sự như vậy.. bạn ấy cũng lại nói đúng.. đã có một thời gian.. một lúc nào đó.. trong một khoảng thời gian không dài.. tôi đã quen với cảm giác đó.. có lẽ lần này tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi cảm giác nó..
Bạn ấy đã nói.. tôi không biết bất cứ điều gì đang xảy ra.. bạn ấy đã nói đúng.. thật sự tôi không biết bất cứ điều gì bạn ấy đang làm.. bất cứ điều gì..
Bạn ấy đã nói.. vô số điều đúng..
Tôi thật sự cảm thấy bạn ấy nói tất cả đều đúng.. tôi đã từ một nơi không người.. đến quấy rối cái khung cảnh bình yên của xã hội loài người trong một thời gian quá dài.. giờ đã đến lúc.. tôi quay lại cái nơi mà tôi đã đến.. nhưng.. cũng như một thứ vô hại.. thoáng qua cuộc sống diễn ra tất bật của con người.. nó dường như.. và chỉ dường như nó có tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi..
Và một ngày kia.. sẽ chẳng có ai còn nhớ đến tên tôi.. chẳng ai nhắc đến cái tên này nữa.. chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.. lúc trước tôi dám đảm bảo.. thời gian sẽ không bao giờ thay đổi được tôi.. nhưng hiện tại tôi đang cố gắng thay đổi chính bản thân tôi.. tại vì sao??? Chính bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được..
Nếu tôi yêu em.. là một cơn nghiện, cơn say.. thì có lẽ xem như chơi game để cai nghiện vậy..
Xung quanh em.. có vô số người.. tốt hơn tôi về mọi mặt.. về tính cách tốt bụng hơn tôi.. và cả điều kiện.. tôi mong em luôn luôn nở một nụ cười trên khuôn mặt.. đó là thứ đẹp nhất tôi từng thấy..
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người.. rất nhiều người bạn.. của tôi..
Cảm ơn Khoa.. Long thật sự cảm ơn Khoa vì đã tin rất nhiều điều Long nói.. Long đã nói không nên tin Long 100%.. và thật sự Khoa đã không tin Long 100%.. Khoa đã tin Long 101%..
Cảm ơn Minh.. mày đốt nhà hay lắm.. tất cả mọi thứ đều cần có nền tảng vững chắc.. nếu không có nền tảng.. thì chẳng có thể nào xây nhà lên cao được..
Cảm ơn N.A.. tôi không biết.. nhưng có lẽ tôi là người đã giúp bạn thoát khỏi cái suy nghĩ tù túng.. thoát khỏi cái suy nghĩ đã làm bạn buồn trong một thời gian dài.. đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho bạn.. tôi cũng nhận được sự giúp đỡ về tinh thần của bạn rất nhiều.. thật đấy!!! Bạn có nhớ người giữ vé số trong bóp mà tôi nói không? Đó là tôi đấy.. bạn nói dễ thương phải không.. và rất nhiều lời khuyên tôi cho bạn từ khi tôi bắt đầu tin.. tôi muốn nói.. nếu bạn ra đường mà sợ gặp tai nạn.. thì thôi ở nhà lun đi cho lành.. còn nếu đã yêu thì hãy tin tưởng.. hãy ráng đợi anh ấy.. 2 năm không phải là thời gian dài.. nó không quá dài.. mà cũng không quá ngắn.. nó chỉ đủ để chứng minh tình cảm của một con người.. có thể chờ đợi là mệt mỏi.. đau khổ nhưng sau đó sẽ nhận được thành quả xứng đáng.. tôi sẽ mãi mãi là bạn của bạn nếu bạn cần.. còn trong tôi.. 2 năm thật sự là vô nghĩa..
Cảm ơn thỏ con.. :"> cháu hư lắm.. mong thỏ con sẽ tìm được một chỗ dựa vững chắc.. và "lâu dài".. ý "mãi mãi" chứ..
Cảm ơn anh em trong bang AllinOne.. giúp em cai nghiện cái.. em thật sự mệt mỏi.. mệt mỏi vì mọi điều.. chơi game để giải trí cái ấy mà.. học là học.. chơi là chơi.. chẳng liên quan gì với nhau..
Như một điều đã học được từ lâu.. nhưng tôi đã quên mất nó.. sống là phải thật nhẫn tâm với bản thân mình..
Kết thúc.. 2:08 AM
Thứ 5, ngày 05 - 08 - 2010
Lượt xem (93)
Thế giới bạt bẽo.. nhạt nhẽo..
Có khi nào bạn cảm nhận được.. trong cái thế giới này bạn chỉ có thể dựa dẫm và tin tưởng vào duy nhất bản thân mình.. ngoài ra không có tồn tại bất cứ nơi nào khác bạn có thể cảm nhận được sự yên tâm từ tận đáy lòng..
Thực sự cuộc sống này lạnh lẽo hơn là bạn tưởng tượng.. sự phản bội, sự thù hằn, sự ganh ghét tồn tại xen kẽ giữa chúng ta.. giữa những con người nhỏ bé trong cái thế giới rất rộng lớn này..
Con người.. họ giành giật lẫn nhau.. dẫm đạp lên nhau.. lấy đi tất cả những thứ mà trong khả năng của họ.. và không quan tâm đến bất cứ người nào xung quanh.. đó tuy chỉ là sự thèm khát nhất thời của họ.. nhưng họ vẫn tiếp tục làm cho đến khi đạt được mục đích.. họ tưởng họ làm đúng.. họ tưởng họ ban phước cho người khác.. nhưng thật sự.. đó chỉ là suy nghĩ của họ.. một điều không may mắn khác.. những người được họ ban phước cũng tưởng tượng họ đang được cứu giúp.. =))
Khi bạn đứng ở một góc độ trung lập.. bạn có thể nhìn thấy được một điều.. con người dẫm đạp.. giành giật lẫn nhau.. họ dàn cảnh úp úp mở mở để la liếm đi mất những sai lầm họ đã làm.. sau đó lấy thứ họ giành được và ban phát lại cho kẻ thua cuộc.. ~~"
Trên một phương diện khác.. thực sự bạn không muốn dính vào rắc rồi.. và cứ để họ làm những điều họ đang làm.. và như thế.. câu chuyện cứ tiếp diễn.. cũng chính vì điều đó.. bạn dần dần cảm thấy họ làm là đúng.. và quên đi những thứ quan trọng và hướng suy nghĩ đúng của bạn.. và rồi một ngày.. bạn có suy nghĩ và chấp nhận với sự thay đổi mà họ đã mang đến..
Sống.. không có một sự cương quyết và chứng kiến với thứ mình thật sự cần thì.. _ _zZ
Có những thứ.. cuộc sống này đã.. đã có thể tốt hơn.. tốt hơn rất nhiều.. nhưng cho đến khi bạn bị lay chuyển.. =)) và rồi..
Thứ 2, ngày 26 - 07 - 2010
Lượt xem (104)
Chợt nhận ra..
Lúc trước.. ngồi một góc một mình.. nhìn người này người khác, thấy họ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường của mình.. tôi lại trách họ thậm tệ.. "tại họ không có đủ lòng kiên trì của bản thân"..
Một số người khác.. họ cố gắng tiếp nhưng lại bỏ cuộc ngay khi họ đứng trước thứ họ mong chờ nhất.. tôi lại nói "họ chết trước thiên đường"..
Ngay trong lúc này.. tôi cũng ngồi ở một góc trong quán coffee.. cũng chỉ một mình.. nhưng tôi nhận ra được một số điều.. con người vẫn chỉ là con người..
Họ bỏ cuộc giữa chừng là do họ đã mất hết động lực.. thứ duy nhất thúc đẩy họ đi tiếp..
Một số người khác.. họ tự tạo lên động lực cho chính họ và tiếp tục bước tiếp.. nhưng không may họ chết trước thiên đường.. họ quay lại ngay khi họ tiếp xúc với vạch đích.. điều đó tôi chỉ mới nhận ra thôi.. đó là bởi vì họ đã mất hết niềm tin vào thứ mà họ phấn đấu nhất.. niềm tin cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất của con người trong cái xã hội này..
Điều này.. lúc trước tôi hay trách họ.. "do họ không có niềm tin".. "do họ không đủ kiên trì"..
Nhưng ngày hôm nay.. tôi nhận ra một điều khác hoàn toàn vất tất cả những thứ tôi đã suy nghĩ.. thực sự họ có niềm tin và sự kiên trì rất cao.. nhưng sự cố gắng của họ chỉ là vô nghĩa khi nó không được xã hôi trân trọng..
Mọi người.. mọi người đều có thể biết những thứ tôi đang nói đến.. nhưng thực sự.. mọi người chỉ ở cái mức độ dường như.. dường như nó đã tồn tại.. dường như nó đã có hiện diện trong cuộc sống của chính họ.. tất cả đều ở mức độ dường như.. và cho đến khi nó diễn ra và biến mất..
Con người.. con người có thể lạnh lẽo, bạt bẽo hơn là bạn tưởng tượng.. con người cũng có thể ấm áp hơn là bạn mong muốn.. nhưng thực sự con người rất yếu ớt trong cái xã hội này.. cái xã hội mà bản chất không được đặt nền tảng trên niềm tin hay tình yêu..
Cuộc sống này thật sự lạnh lẽo đối với một người khi họ không có niềm tin..
Chủ nhật, ngày 25 - 07 - 2010
Lượt xem (101)
Hồi tưởng (cont.)
Cũng đang ngồi ở một vị trí cũ.. nhưng không phải vị trí ngày hôm qua, đây là một căn phòng khác.. nơi đây dường như tràn đầy những kỉ niệm.. nhưng dường như bài nhạc ngày hôm nay có lẽ vui hơn.. tuy vẫn chỉ một mình.. nhưng có cái gì đó khác khác.. âm nhạc.. cảm súc.. ánh sáng.. con người.. không khí.. tất cả đều khác.. khác với ngày hôm qua.. và chắc chắn khác hoàn toàn so với cái ngày mà 2 năm trước tôi đã đến đây.. giờ tôi chỉ có một mình.. chỉ một mình..
Lúc đầu bước vào căn phòng.. có hai cô bé ngồi bàn đối diện nói chuyện với nhau.. “ring ring ring” - điện thoại từ bàn đối diện reng lên, “ơ tin nhắn thật là mùi mẫn ghê nha..”, “thế e đã cặp hắn lâu chưa?”, “dạ không chị, nó đang kua em đó chị.. mà em vẫn chưa trả lời hắn..” và câu chuyện cứ thế tiếp tục được tiếp diễn..
Cũng ngồi đối diện.. nhưng chỉ lệch sang góc phải một tí.. một cô bé ngồi một mình.. đợi bạn trai.. và rồi 4h45.. 5h00.. 5h10.. 5h25.. 5h30.. bạn trai của cô ấy đến.. ngồi xuống.. ôm lấy cô ấy.. cô ấy gục hẳn vào lòng bạn trai mình.. bản thân cô co lại vừa đủ vòng tai bạn trai.. rồi họ.. abc.. _ _zZ (mình ko xem đâu nhá)
Còn mình ngồi đối diện.. dường như trong căn phòng trà này.. chỉ có mình mình để chế độ invisible.. chẳng một ai biết đến sự tồn tại.. của bản thân..
Nhớ đến những thứ đã cùng tôi trải qua trong căn phòng này khi xưa.. một chút quậy phá.. một chút nghịch ngợm.. và có một chút gì đó ấm áp.. nhưng dường như.. bây giờ.. không có bất cứ một chút nào cả.. không còn dù chỉ là sự quậy phá của chính bản thân..
Có phải.. có phải tôi đã gia đi nhanh quá??? Thật sự không phải.. chỉ là sự tận hưởng.. tận hưởng lại những thứ mình mong muốn nhất trước khi.. !@#@%@$#%% ~^^~ đó là cái hạn tôi đã đặt ra..
Nước vẫn sẽ tiếp tục chảy.. trăng vẫn tiếp tục sáng.. và tôi..
Thứ 3, ngày 20 - 07 - 2010
Lượt xem (95)
1 - 5 trên 23
|
1
2
3
4
5