Ivy
bị đau
wjndyle91.cyworld.vn |
Khách thăm: 4/13617
Em không phải một tản đá , chỉ biết trơ ra với những yêu thương , quan tâm của người khác .
Em không phải là gốc cây cứ đứng yên 1 chỗ và chấp nhận tất cả nỗi đau hay sự tổn thương anh dành cho .
Em không phải 1 con rối để anh muốn bẻ méo thế nào cũng được .
Em không phải không biết yêu thương , em không phải là người không có cảm giác .
Em chỉ đơn giản lả một cô bé yêu đuối hay khóc sau lưng anh và gượng cười khi ở trước mặt anh .
Em cũng biết yêu thương mãnh liệt , em cũng cần tình yêu , cũng cần hạnh phúc , cũng cần sự quan tâm và em cũng sợ cô đơn .
Em cũng biết rơi nước mắt , cũng cam tâm chịu đựng tất cả chỉ để muốn anh yêu em .
Chỉ là .... em không thể hiện , em không biểu lộ trước mặt anh .
Anh nghĩ .... em vô tâm , ương bướng lắm phải không ?
Nếu anh biết dc con người thật của em , anh sẽ phải thương hại em rất nhiều đấy .
Vì em không mạnh mẽ nên mới khóc vì anh nhìu như thế .
Vì em không mạnh mẽ nên em hay trốn tránh .
Vì em không mạnh mẽ nên em luôn che đậy tất cả = 1 nụ cười giả .
Vì em không mạnh mẽ nên em mới ràng buộc bản thân mình không dc nhớ anh .
Em không mạnh mẽ nên em chẳng muốn đối diện với sự thật rằng em đã mất anh ?
Vì sao anh luôn là người làm em đau nhiều nhất ?
Ngày anh đến bên em , nắng nhẹ sưởi ấm tim em , có những cơn gió dịu dàng thổi bên tai thì thầm với em " em đang yêu " em tưởng rồi mọi thứ sẽ thay đổi , em cảm nhận rằng em là người hạnh phúc nhất .
Ngày anh đi nắng dường như cũng thôi chiếu rọi , không có gió thổi bên tai , em thấy mình như mất đi tất cả .
Chia tay đâu có nghĩa là mất hết đâu anh .
Chia tay đâu có nghĩa em không còn yêu anh nữa .
Chia tay không có nghĩa em buông xuôi và xem anh như người lạ .
Chia tay là vì em muốn ta thở nhẹ nhàng hơn , là muốn anh đi tìm cho anh cái anh cần nhất .
Tất cả do em .... do em không đủ mạnh mẽ .
Em không mạnh mẽ để đập tan kỉ niệm , đập tan nỗi nhớ giữa 2 ta .
Em không mạnh mẽ để có thể tha thứ mọi lỗi lầm và quên đi những hình ảnh anh vui cười bên người con gái khác .
Em không đủ mạnh mẽ để có thể vờ như không nghe không thấy không biết những đắng cay anh dành tặng em.
Em không mạnh mẽ để có thể tiếp tục chờ đợi trong muôn vàn hy vọng rằng " sau những cuộc vui anh sẽ trở về bên em "
Em không mạnh mẽ như anh đã nghĩ .
Nếu em mạnh mẽ , em sẽ không chọn cách dừng lại .
nếu em mạnh mẽ , em sẽ tiếp tục đối diện trước anh .
Lỗi là do em , chứ không phải anh .
Chia tay là do em chọn , nhưng bản thân lại yếu đuối hi vọng mong anh quay về đây .
Đôi lúc em cũng cảm thấy mình thật nực cười . Đã kết thúc mà em vẫn ôm khư khư cái hi vọng " anh sẽ quay về bên em " .
Vì sao em lại chia tay anh , đó là vì em muốn anh biết em mạnh mẽ , em không phải như những người con gái cứ trông chờ , đặt tất cả cho bọn con trai . Vì em muốn anh biết không có anh em vẫn sẽ làm được nhiều chuyện hơn thế , em muốn anh biết em không hề cần tới anh . Và cũng là vì em muốn anh có thể nhẹ lòng để yêu người mới , em không muốn là vướng bận của anh , càng không muốn nhận 1 tình yêu dc bố thí từ sự thương hại . Em muốn anh biết rằng em vẫn sống rất tốt với cuộc sống không còn anh , và vì thế anh không cần phải đắn đo suy nghĩ hay chọn lựa giữa em và người mới .
Vì em hiểu rõ dù rằng em là người đến trước , em là người luôn bên anh gần 3 năm nhưng trong tình yêu đến trước hay sau đều không quan trọng vì ... trong tình yêu người không được yêu mới là kẻ thứ 3 .
Xin lỗi anh vì .... em không mạnh mẽ nên em chọn cách dừng lại để có thể tiếp tục yêu anh trong "âm thầm".
![]()
Thứ 5, ngày 21 - 06 - 2012
Lượt xem (464)
Có lẽ yêu thương trong em còn quá nhiều... "Anh xin lỗi, anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho em" - câu nói ấy cứ mãi vang trong đầu em...
Có lẽ tình yêu em dành cho anh rất lớn. Tình yêu ấy em đặt trọn niềm tin, tình yêu ấy có sự vất vả, sự cố gắng vun đắp của em. Tình yêu ấy cả anh và em đều rất hy vọng nó đơm hoa kết trái, nên đến bây giờ em mãi chưa quên. Và em cũng không biết đến bao giờ em mới quên.
Kỷ niệm đẹp và ngọt ngào quá chăng? Khi mỗi con đường em qua, mỗi một ánh nhìn vào trong không gian, vào thời gian em lại thấy có hình ảnh của hai đứa mình. Em biết chúng ta đã chia tay, cũng chẳng có một phép màu nào xảy ra. Gặp lại em anh lạnh lùng, nói chuyện với em quá khách sáo... Cứ như thế trái tim em nghẹn ngào, cố kìm nén cảm xúc rồi một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ vờ oà mất thôi.
Thật không thể hiểu nổi trái tim mình, thật không thể hiểu nổi hai tiếng tình yêu, nó làm cho con người ta nhức nhối đến vậy. Ngoài miệng thì nói rằng yêu, yêu nhiều lắm nhưng trong lòng thì trống rỗng, tình yêu đó chỉ là một trò lừa bịp. Còn em, ghét anh, ghét anh nhiều lắm, thế mà trong lòng luôn cồn cào nỗi nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm rồi cười, rồi khóc... Có lẽ yêu thương trong em còn quá nhiều.
"Anh xin lỗi, anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho em", anh nói không đúng rồi. Anh không muốn mang lại hạnh phúc cho em đúng thế phải không anh?
Anh không muốn mang lại hạnh phúc cho em đúng thế phải không anh?
Chúng ta chia tay với nhiều lý do, với em mơ hồ quá. Gia đình, công việc, tính cách?... Đã yêu nhau thật lòng thì những lý do ấy sẽ trở nên vô nghĩa - chẳng phải thế sao? Con người ta sống không phải để cố gắng để hoà hợp hay sao? Cái lý do duy nhất có lẽ là đúng cho tất cả "Anh đã cố gắng để không phải yêu em". Và anh đã làm được, làm được rồi anh nhỉ?
"Anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho em". Vậy anh phải cố gắng là người mang lại hạnh phúc cho người con gái nào đó anh nhé! Em nghĩ rằng với tình yêu, với sự cố gắng, với cuộc sống gia đình, với tình cảm chân thành của anh người con gái anh yêu và yêu anh đó là một người con gái tốt, tốt hơn em gấp nhiều lần. Một người con gái xinh đẹp nết na, một người con gái hiện đại và thành đạt, một người con gái biết sống chan hoà, biết yêu thương vun đắp cho cuộc sống gia đình, biết hiếu thảo với bố mẹ, biết chấp nhận những tật xấu của anh - Một người con gái hoàn hảo.
Những ngày cuối năm em biết rằng với anh thật vất vả. Tất cả rồi cũng sẽ qua, nhìn lại một năm chẳng phải có những niềm vui lớn đó sao. Thời gian mình yêu nhau đẹp và hạnh phúc, anh cũng đã có một công việc, một cơ quan phù hợp với khả năng của mình, đó là một tương lai. Còn em cũng như anh. Một năm cũng có nhiều thay đổi, có anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, có công việc, có lương đủ tiêu, có đời sống tinh thần lành mạnh...
Một năm có nhiều sự thay đổi, chờ mong năm mới chúng ta có những thay đổi ngọt ngào, nồng ấm, và hạnh phúc hơn năm nay anh nhé!
Chúc anh một năm mới với nhiều hạnh phúc và niềm vui...
Thứ 5, ngày 21 - 06 - 2012
Lượt xem (342)
Tôi thích sự chờ đợi, bền bỉ mà tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ.
Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn trong thế giới của riêng mình, tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh. Để dẫn tới cả việc chấp nhận từ bỏ với câu nói nhàm chán: "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải, thì hãy buông tay".
Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng "đó chỉ là của mình". Chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn.
Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao. Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.
Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình".
Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi "cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Nói thật, trên đời này, không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết. Chính xác thì, nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả. Never.
Tôi luôn nằm lòng câu nói: "Chưa đi đến cùng, làm sao anh biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ, cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước. Không có gì là tuyệt đối cơ mà, dù cho cùng là một sự việc, giống nhau 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau, với mình, có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống.
Nếu hỏi, tôi yêu thích điều gì nhất ở bản thân thì đó là khả năng tự hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng và lạc quan. Có những chuyện tưởng chừng quật ngã tôi nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đứng dậy và mỉm cười nhìn cuộc sống của bản thân mình.
Tôi yêu thích cuộc sống này và trong tôi chứa đựng hy vọng về tương lai lúc nào cũng đẹp đẽ. Tôi biết, thế giới này chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn hàng tá, hàng tá những thứ khiến mình đau đớn, buồn bực nhưng thay vì cứ nhìn mãi vào những điều tệ hại, sao không tự động viên mình rằng, ngày mai hẳn sẽ khác.
Bởi vì chắc chắn sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ ta ở phía trước, chắc chắn như thế, chỉ là ta có tin vào điều đó không hay thôi!!!!!!!
Thứ 3, ngày 19 - 06 - 2012
Lượt xem (352)
Thứ 2, ngày 18 - 06 - 2012
Lượt xem (295)
Là khi tôi khôg còn thấy đau ở ngực khi chia tay.
Là khi tôi ngẩng cao đầu nhìn anh yêu người khác mà không thấy hổ thẹn.
Là khi dù anh lừa dối tôi lúc ta đã là bạn nhưng tôi vẫn nhìn anh cười bằng cả sự cố gắng cuối cùng của tôn trọng.
1. Khi yêu nhau,ta có thể noí tất cả những gì goị là hạh phúc nhất.
2. Khi đang yêu, ta cố gắng gồng mình để biết rằng mình đang yêu đó và mình đừng làm gì để ngta phải buồn.
3. Khi mặn nồng, giai đọan khá đẹp vì khi đó ta chắc mẩm rằng : Ồ,mình làm được điều 2 rồi đó.
4. Khi nhạt nhoà, ta cô gắng thưc hiện lại điều 1 để hâm nóng cái đang nguội.
5. Khi tan vỡ,cả 4 điều trên thật lố bịch,ta cố gắng,ta đã yêu,đã tin và bây giờ ta đã mất cái mà ta đã cố gắng.
Hậu tan vỡ,ta gặp được những người bạn của kẻ làm ta cố gắng. Những người được xem là chất xúc tác cho sự cố quên,hàng ngày họ mang cho tôi vài thông tin nóng bỏng để tôi thấy rằng anh không xứng đáng với tôi.
Họ là ai? Là những người yêu thương anh và thấy tội nghiệp tôi, họ muốn tôi thoát khỏi vòng xoáy do anh tạo ra. Sự cảnh tỉnh không bao giờ là đủ, ban đêm tôi vẫn muốn đc a thủ thỉ dù chỉ qua điện thoại, ban ngày tôi cũng muốn đc a gửi và dòg yêu thương. Sự níu kéo không bao giờ làhạh phúc.
Có lẽ con người với nhau đã phải chịu chung nỗi đau chăng?
Tôi lại thấy:" nỗi đau không tự mất đi mà nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác". Câu noí vô nghĩa nhất mà tôi từng noí.
Àh..khi bạn thất tình,hình ảnh chung ta thường gặp trên các MV US-UK hay Kpop và kể cả Vpop là phải mắt đen,tóc rối cũng chỉ nhằm mục đích tạ vỏ bọc mạnh mẽ nhất có thể để bảo vệ traí tim mong manh chỉ chực chờ vỡ ra.
Có thể bạn sẽ la lên thật to,bạn có thể khóc suốt ngày đêm,bạn cũg cỏ thể nghĩ rằng tôi sẽ chết khi thiếu ai đó. Nhưng bạn à, khi đã qua tất cả ti tỉ những suy nghĩ trên bạn sẽ thấy bạn chỉ nên la thật to khi ta làm lỗi, khóc thật nhiều khi ta ko biêt yêu thương chính ta và nếu muuốn chết thì bạn hãy chết cho chính mình. Nếu như bạ không tìm đc lí do đê chết vì mình thì tại sao lại phải chết.
Ngày đầu tiên của hạnh phúc.
1. Bạn sẽ diện ngay bộ quần áo do con bạn điên rồ là stylist ( bộ mà có nghĩ bạn cũng không dám mặc).
2. Bạn sẽ đi ăn tât cả những món loé lên trong đầu bạn đầu tiên ( có khi sẽ kích thích dây thần kinh yêu đời chăng,nên tự nhủ như thế nhé).
3. Bạn hãy ôm ngay người mà buổi ság ngủ dậy bạn nhìn thấy. Ôm khiến ta hưng phấn sau cả đêm nằm oằn trên giường.
4. Bạn. Haỹ cùng đứa stylist dở hơi kia nắm tay nhau đi để mặc kệ moị người xung quanh. ( có thể là nên cười hô hố và ăn bánh tráng,uống trà sữa ở hồ con rùa chẳng hạn).bạn sẽ thấy yêu lạ lùng cái nơi như thế :x
5. Và cuối cùng, bạn đã yêu mình hơn rồi chứ? Không ai yêu bạn nhiều bằng chính bạn đâu.
Và những ngày hạnh phúc tiếp sau đó...
Thứ 2, ngày 18 - 06 - 2012
Lượt xem (307)