Mashi is V.I.P ^^v
[longfic] Thang dốc - chap 4

Chap IV :





Đi hết tất cả những bậc thang, 


đứng giữa mảng tiếp nối với bậc của chiếc thang kế tiếp




… quyết định như thế nào?









---












Tựa lưng trên chiếc ghế đá , ngả đầu,  tôi hướng ánh mắt lên bầu trời cao rộng trên kia. Cơn gió nhẹ làm lung lay nhánh cây trước mặt, bất chợt một chiếc là lìa cành và nhẹ nhàng rơi. Trong vô thức tôi giơ tay ra và đón nhận chiếc lá.




Tôi không về kịp.



Ừ, tôi đã không về kịp….









[  Này, vào bệnh viện mà chả có chút thành ý thăm người bệnh là sao ? ]

[ Ah, à… xin lỗi hyung, em đang định vào … ] – tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

[ Cái mặt khó coi quá đi, ngồi kế bên thật mất mặt hyung quá đi mất ]

[ Em xin lỗi ] – tôi cúi đầu , đan hai bàn tay , rồi chăm chú những ngón tay một cách tập trung

[ Đấy, thăm bệnh nhân mà bây giờ còn không muốn nói chuyện với cả người bệnh nữa ]

[ … ]

[ Đừng có gắng gượng nữa, nếu em muốn thì cứ khóc đi .. ] – tôi cảm nhận bàn tay ấm áp của hyung đặt lên vai. Giọt nước đầu tiên rơi, cứ thế , cứ thế, những giọt kế nhau tiếp nối và tuôn trào ….




Tôi đã không về kịp.



Tôi khóc !



Tôi đã không về kịp.










Buổi diễn kết thúc, tôi được anh quản lý gọi tới và báo rằng nhà tôi có chuyện. Nó xảy ra vài tiếng trước, khi tôi vẫn đang mải mê cười nói, mải mê đùa giỡn đầy sảng khoái trong một chương trình gameshow, và, người ta vẫn không thông báo gì cho tôi đến tận lúc này.
Tôi rùng người rồi phịch xuống nền nhà, sức nặng cơ thể trở nên quá sức đối với tôi, nó khiến tôi bất động và hoàn toàn không thể nhích nổi thân mình. EeTeuk hyung, EunHyuk … rồi cả mọi người ùa đến, tôi nghe tiếng mọi người, tôi nghe tiếng hỏi han, tôi nghe tiếng mọi vật xung quanh, tôi nghe luôn cả tiếng bước chân từ đâu đó, xa .. xa xăm lắm.

Định thần, tôi nhấc cả cơ thể nặng trịch đứng dậy , tôi thoát khỏi nơi đó, nơi với những âm thanh ồn ào vây lấy và bắt đầu chạy, chạy, chạy , chạy và chạy…



Tôi vẫn không về kịp.








Mẹ nói bố dặn đừng nói bất cứ gì, cũng đừng gọi điện thông báo điều gì để tôi tập trung mà diễn tốt. Bà làm đúng theo những gì ông căn dặn. Và, tôi cũng đúng như những gì họ muốn, hoàn toàn vui vẻ và diễn rất tốt. Tôi cảm thấy căm ghét tất cả mọi thứ trên thế gian. Tôi cũng cảm thấy ghét tất cả mọi người, tôi cũng ghét luôn mẹ, ghét cả bố nữa. Nhưng người tôi cảm thấy ghê tởm hơn cả - là chính bản thân tôi.

Nhìn bức ảnh ông đang cười, nụ cười hiền và dịu dàng, nụ cười mà tôi luôn thích mỗi khi ông khẽ xoa đầu tôi và cười như thế, bức ảnh ấy rõ ràng và rất thật, tôi cứ nghĩ như ông đang đứng trước mặt tôi,  nhẻ nhàng đặt tay lên đầu tôi, vỗ nhẹ và mỉm cười - vẫn nụ cười như thế “ Bố tự hào về con” .


Tôi đã không thể về kịp.



Tôi ngoảnh mặt, không muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm phút giây nào nữa.







HeeChul hyung vào viện ngay đêm hôm đó vì hyung ấy muốn nhanh chóng xác nhận tôi còn tồn-tại hay không. Tim tôi như ngừng đập khi nghe tin báo, cả đám chúng tôi, mười hai đứa, suốt đêm đó không hề chợp mắt. Tôi ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt về bức ảnh ông và chấp tay cầu nguyện. Rồi lần lượt từng đứa cùng chấp tay lên, chúng tôi ôm nhau ngồi suốt đêm trước di thể và bức hình bố. HeeChul hyung phẫu thuật thành công và tai qua nạn khỏi đầy kỳ tích. Tôi khóc, cả lũ chúng tôi ôm nhau và rơi nước mắt. Nực cười, một lũ con trai tự nhiên ôm nhau khóc , lúc ấy tôi cảm thấy ấm áp và cảm giác như mình được bố sinh ra một lần nữa – cùng với 12 anh em – [Con cảm ơn bố! ] , tôi nấc từng hồi.


Sáng hôm sau, khi mọi việc đã hoàn tất , tôi vẫn không thể nói gì cả. Tôi mừng vì tất cả bọn họ cũng không ai quấy rầy thế giới của tôi. Tôi thấy EunHyuk khóc, cả EeTeuk hyung cũng vậy , tuy thế tất cả vẫn im lặng và luôn ở bên tôi. KiBum siết tay tôi , SiWon đứng đó, im lặng đặt tay lên vai tôi. Tất cả bọn họ vây lấy tôi, không nói một lời nào. Có những thứ không cần phải nói ra nhưng con người vẫn cảm nhận được, rất rõ ràng. Tôi yêu tất cả bọn họ.



Tuy tôi không về kịp, nhưng bố đã tái sinh chúng tôi kịp lúc.


[ Con yêu bố ] – đặt đoá hoa lên mộ ông, tôi thì thầm và cất bước.








---









Tôi gặp bố của KyuHyun trong bệnh viện khi đi thăm HeeChul hyung. Tôi không biết ông nhưng ông nhận ra tôi - một thành viên của nhóm Super Junior - con trai ông cũng là một phần trong đó. Hơi bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy như thể tôi biết ông lâu lắm rồi, ánh mắt ông rất ấm và dịu dàng, phải nói là tràn đầy yêu thương mỗi khi ông nhắc tới KyuHyun. Ông gợi nhớ đến hình ảnh về con người mà tôi rất mực yêu thương và kính trọng. Vì thế, tôi thích ông. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng của ông, tôi thấy được cơn giận của ông nhưng nó đã bị tình yêu dành cho con làm nguôi ngoai đi ít nhìêu, tôi cũng cảm được nỗi bất lực không thể giúp đỡ gì đứa con của mình.

[ Bác cứ yên tâm, KyuHyun là em út của tụi con, và cậu ấy sẽ không bị ai bắt nạt khi có đến tận 12 người anh đâu. ] – tôi nói khẽ

[ Bác biết, nhưng tuổi già lại khiến đầu óc mụ mẫm và lo lắng nhiều thứ ]

Tôi chăm chú nhìn ông, tôi muốn ở cạnh ông thật lâu, chỉ để nhìn thấy ông.

[ À, hôm nay cháu cũng đừng nói lại với Kyu nha, nó sẽ lo khi biết bác đến bệnh viện.. bệnh già ấy mà ] – ông cười, nụ cười làm tôi nhói – [ chắc cháu cũng có nhiều chuyện đề làm, bác không phiền cháu nữa ]

[ … ] Tôi im lặng , khi ông chào và đứng lên tôi vẫn ngồi đó, bất chợt tôi nắm tay ông , vẫn im lặng trong thoáng chốc, tôi lên tiếng [ Cháu có thể gọi bác bằng bố không? ]

Ông gật đầu [ Bất cứ lúc nào cháu cần, cứ gọi bác… các cháu là những đứa con lớn Kyu đem đến cho bác, cả bác gái nữa ] , ông lại cười - nụ cười đến nao lòng. Ông tạm biệt tôi và ra khỏi căn tin.

Khi bóng ông khuất khỏi tầm mắt, tôi gọi khẽ [ Bố ]

















Chưa vào đến phòng bệnh nhưng tôi đã nghe đủ thứ âm thanh phát ra từ nó, cứ như một chương tình trên TV mà đầy đủ các tiết mục vậy. Cái gia đình toàn con trai tụi tôi là thế, ồn ào, sôi nổi và nhộn nhịp. Bước chân mỗi lúc nhanh hơn, tôi muốn ôm tất cả bọn họ, từng người một, nếu có thể, tôi cũng muốn hôn tất cả bọn họ, lần lượt từng người luôn, nhiều người nghĩ chúng tôi chắc biến thái hết cả mỗi khi hành động như thế. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết rằng tôi muốn thề, nên, tôi phải-làm-thế. Chạy đến bên nắm cửa, xoay nhẹ, tôi tiến vào phòng và ôm hôn từng người một..

[ DongHae hyung, ghê quá à .. ]

[ Cái thằng này, ghê quá đi ]

[ Tránh ra, thiệt là kinh khủng mà ]

[ Mày mà đụng đến hyung là một phát một, đạp thẳng ra ngoài á.. ]






Tuy thế nhưng cuối cùng chẳng ai phản đối tôi cả, bọn họ là thế, chỉ nói miệng thôi.

Tôi yêu bọn họ, yêu lắm lắm… dù chưa bao giờ nói ra.












Vẫn sẽ bước tiếp những bậc thang 

nếu luôn được đồng hành bên nhau.











End 4.

05-08-2008 01:41

 
 
Viết bình luận