Mashi is V.I.P ^^v
[longfic] Thang dốc [endchap]

DBSG - I'll be there






Chương VII:







Đứng trên bậc cuối cùng của chiếc thang,
người ta s nghĩ rằng họ thật sự hạnh phúc vì đã vững vàng với từng bước vinh quang


Nhưng,
…chúng tôi có thật sự hạnh phúc ?













Ngày Joongie nhận tin nhắn từ tôi _ khoảng cách từ Hàn Quốc tới Nhật Bản ngắn ngủi rằng “Báo chí đăng tải cái tít giật gân Kim JaeJoong là con nuôi , cậu biết chưa? “

Tôi thật sự shock.
Tối hôm đó tôi lạc vào một nơi trắng xoá, xung quanh tôi là những đám sương mờ ảo không định hình. Tôi biết, đó là mây… nó khiến tôi cảm thấy thật bình yên.

Tôi đã im lặng suốt trong điện thoại ngày hôm sau với Joongie. Tôi không biết phải làm gì và nên làm gì, chỉ có thể im lặng và cảm nhận hơi thở của nó phả qua máy. Cuối cùng, âm thanh cất lên giữa khoảng không im ắng đặc quánh [ Em không sao đâu hyung, điện thoại đường dài đấy… ] – nó cười nhẹ rồi dập máy.

< Hyung biết rồi, vẫn là hyung thích một Kim JaeJoong hay cười nhất > - sending message ~




















Tôi có một linh cảm. Tôi biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi vẫn cười nói với tất cả những thành viên còn lại một cách bình thường, nhưng trong những câu chuyện tôi bắt đầu ngày hôm đó không hiểu sao chỉ quẩn quanh về DBSG, EeTeuk hyung sợ đến nỗi phải đặt tay lên trán tôi mà đùa [ Nhiệt độ bình thường mà, sao em cứ như mê sảng thế ? ] ____ tôi cười .

Ngay cả chương trình M4U tối đó không nhớ rõ tôi đã phát đi phát lại những bản nhạc của DBSG khiến anh phụ trách cuối buổi phải gọi tôi ra mà bảo rằng [ Tôi biết SuJu với DBSG là một, nhưng cũng không cần PR cho nhau nhiều đến thế … ] ___ tôi cuối cùng cũng chỉ biết xin lỗi rồi cười trừ, hứa rằng từ sau sẽ không phạm lỗi thế nữa. Ngay cả RyeoWook hiền lành là thế cũng hoảng lên khi tôi cứ ôm laptop suốt chỉ để search những thông tin mới nhất về DBSG. Có lẽ, tôi không bình thường mất rồi.



Trong giấc mơ đêm đó, tôi thấy mình được bao bọc bởi không gian trắng, những làn sương đục cũng một màu trắng. Tôi biết, đó là mây… và tôi tỉnh giấc giữa đêm với mồ hôi không ngừng tuôn.



Hôm sau, chúng tôi nhận được tin YunHo phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc. Buổi biểu diễn chiều đó, SuJu đã lục tục để xin perf  “Miracle” thay vì “U” , mặc dù đó là những bài tủ nhưng không hiểu sao.. lỗi dance vẫn xảy ra, đạo diễn chương trình cũng vì thế bắt chúng tôi phải nhép miệng và không được live. Chú ấy đúng, tôi không thể nào cất được tiếng dù môi vẫn nhấp nháy lời bài hát. Tự nhiên, tôi thấy sợ !!!













Bạn biết không, người ta vẫn thường bảo rằng “ khi một thứ bình thường nhất luôn bên cạnh mình mất đi mới nhận thức được nó quan trọng thế nào và phải hối tiếc rất nhiều ”  , ngay cả việc “phải nói cho những người mình yêu rằng mình yêu họ , phải cất thành lời chứ thể hiện thầm kín là không đủ ” - những việc mà phim ảnh cứ rêu rao đầy ra đấy, ngay cả các quảng cáo trên truyền hình cũng ra rả mỗi ngày về nó khiến tôi buồn cười. Tôi thường chỉ vào mấy câu slogan đại loại như thế mà nói với KyuHyun rằng [ Nó sến , em nhỉ ?!! ] . Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Hyunie với câu trả lời [ Em thấy nó đúng mà .. ] khiến tôi bật cười , xoa đầu thằng nhóc , tôi lại cười to hơn rồi cắm tai nghe và ngả lưng thư giãn hoàn toàn trên ghế. Tôi nghĩ Kyu út ít nhà chúng tôi yếu đuối và sến đặc thứ tình cảm mùi mẫn mất rồi.


Đến bấy giờ, tôi mới thật sự hối hận …


Tôi chưa từng nói với EeTeuk hyung rằng tôi yêu và tôn trọng hyung ấy thế nào, tôi cũng chưa từng ôm EunHyuk một cái ôm sâu thật sâu hay chặt thật chặt và nói rằng tôi cũng yêu em ấy. Cả Kyu nữa, tôi cũng chưa từng thật sự lắng nghe những điều em ấy nói, luôn tỏ ra đó là điều nhỏ nhặt rồi cười xoà cho qua, tôi cũng chưa một lần nói rằng [ Hyung yêu KyuHyun út cưng của đại gia đình Super Junior nhất ]. Tôi nghĩ đến những slogan trong những mẩu quảng cáo mà tôi cho là sến, tôi cũng nhớ lại những câu “I love you” mà mọi người vẫn hay nói với nhau một cách bình thường trong những ngày bình thường của những bộ phim, tự nhiên … tôi nghẹn và nấc trong chương trình radio đang trực tiếp. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, tôi chỉ loáng thoáng nhớ mình đã cầu mong mọi người luôn bình an, thật sự, tôi không nhớ gì cả ….




Chỉ biết một điều, tôi yêu tất cả bọn họ, những anh em không cùng cha khác cả mẹ của tôi, tôi yêu họ, nhiều nhiều và lắm lắm.




[ KyuHyun à, tỉnh lại và nói với hyung những cái “em thấy nó đúng mà” nha ] __ tôi chìm trong thế giới với khoảng không một màu trắng, ánh sáng nhàn nhạt với khói mờ và bồng bềnh cảm giác bình yên, tôi đã nhắn nhủ với
Kyu những điều “sến” đó và thấy em mỉm cười từ xa rồi, bóng em mất hẳn. Tôi biết, tôi đang ở cùng mây. Mây trắng xoá, tồn tại cũng như không tồn tại. Nhưng nó thanh tịnh và cho tôi cảm giác an toàn.



Sau tai nạn tháng tư năm 2007 đó, KyuHyun trở về với chúng tôi như một điều kỳ diệu trong cuộc sống. Vì thế, mỗi ngày đều nhắn tin cho tất cả SuJu lẫn DBSG, cho cả bố mẹ , em trai và những người tôi yêu thương với vỏn vẹn ba chữ [사랑해~ ] ( saranghae ~ ) . Nó thật sự vẫn rất sến, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với cái sự sến-đặc đó, vì họ biết tôi yêu họ !






Chương trình M4U cuối cùng, tôi đã phát tặng tất cả mọi người I’ll be there của DBSG và Miracle của chúng tôi.

Và, tôi cũng nhận ra rằng, điều kỳ diệu là có thật.












Dù chiếc thang có dốc và có người bước xuống
nhưng nếu luôn có thể cạnh bên nhau
.... thật sự là điều hạnh phúc !













End.

[ 17/ 12 / 2008 ]
09:00 PM


20-12-2008 09:13

 
 
Viết bình luận