Tấm lòng nhân ái
hy vọng
tamlongnhanai.cyworld.vn |
Khách thăm: 2/179890
Nhấn nút tắt điện, tôi dò từng bước đi trong bóng tối, mỗi tối đều như thế. Cảm giác đi trong bóng tối thật là sợ, sẽ va đập, sẽ bị ngã vì không nhìn thấy gì, mặc dù công tắc đèn và cái giường ngủ của tôi chỉ cách nhau có vài mét. Tôi nhớ đến những người khiếm thị, không biết họ làm thế nào để vượt qua bóng tối khủng khiếp ấy, mỗi ngày…
Tôi nhớ đến giọt nước mắt của chị Huyền khi cầm tay tôi thật chặt, và kể cho tôi nghe chuyện chị bị người ta bắt nạt khi đi xoa bóp bấm huyệt kiếm tiền. Nhà chị có 7 anh chị em, thì có tới 3 người bị mù. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ cả vào bà mẹ già đã 78 tuổi…
![]()
Tôi nhớ hình ảnh anh Huy, người đàn ông bị nhiễm chất độc màu da cam. Người vợ vô tình đã bỏ nhà đi, bỏ rơi người chồng mù lòa và 2 đứa con thơ dại…
Và tôi nhớ ánh mắt vô định của bà cụ Gái 80 tuổi, bệnh đậu mùa đã mãi mãi cướp đi ánh sáng của cụ từ khi còn nhỏ. Sống cùng em dâu, nhưng gần như tách biệt trong một căn phòng ẩm thấp, chật hẹp, và một mình… Hàng ngày, mọi sinh hoạt vệ sinh cụ đều tự lo. Cách giường nằm chỉ có gần 1 mét là chỗ đi vệ sinh, chăn chiếu xơ xác và không có gối, còn đôi dép của cụ, đôi dép rộng đến mức mọc rêu ở những chỗ rộng ấy. Cả ngày căn phòng đóng kín cửa và chỉ mình cụ ngồi đó, nằm đó,…
Có thể họ không quá nghèo khổ vì xung quanh họ vẫn có gia đình, người thân, và sự trợ giúp của xã hội, nhưng cái họ cần hơn cả là tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ của chúng ta. Mùa đông đến rồi và căn phòng của bà Gái vẫn còn lạnh lẽo quá. Nếu bạn có một vài chiếc quần áo ấm, một chiếc chăn không đắp hay một chiếc gối không cần đến, hãy dùng nó để sưởi ấm cho bà cụ, cho những người khiếm thị huyện Mỹ Đức các bạn nhé.
Mọi liên hệ đóng góp ủng hộ cho chương trình, xin vui lòng gửi theo địa chỉ:
20-12-2011 21:59