suju's house
Chủ nhật, ngày 17 - 06 - 2012

Hôm nay là ngày của Cha...

Tôi vừa nhắn tin cho bố.Một tin nhắn mà phải nhắn mất 15'.Thật sự khó khăn..Chúc bố một ngày vui vẻ!

Dạo này mọi thứ trở nên hỗn độn.Và tôi bỗng chợt nhận ra tôi cần biết bao nhiêu những khoảng thời gian yên bình.Không suy nghĩ, không toan tính, không tranh giành...Có thể đó là những đoạn chững của cuộc đời.Nhưng tôi cần nó, cần để nghỉ ngơi, cần để cứu chính mình.

Lần về nhà gần đây nhất.Tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng.Tôi sẽ quay một clip về ngôi nhà của tôi.Và tôi đã thực hiện nó.Tôi đi từ cổng vào.Lần đầu tiền tôi cảm nhận toàn bộ ngôi nhà mà tôi đã sống từ nhỏ.Rất gắn bó, nhưng sao đến tận bây giờ tôi mới cảm thấy nó đẹp đến nhường ấy.Tôi đi theo con đường nhỏ dẫn vào sân.Con đường quen thuộc.Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc ngày bé tôi chơi ở đó.Hai bên đường hồi đó có một loại cây gì đó mà bây giờ tôi vẫn không biết chính xác tên.Lá của nó có mùi giống như gạo nếp, rất thơm.Còn có cả hoa thủy tiên nữa.Cây nhãn ngay góc sân vẫn còn, ngày xưa chúng tôi vẫn thường bắt bọ xít và vòi voi ở đó.Bây giờ thì thậm chí còn chả thấy một con vòi voi nào.Tôi luôn tự hào về sân nhà tôi.Nó rộng.Sân vui chơi của cả xóm.Nhớ đến một thời còn nhỏ chăm vận động.Giờ thì chỉ muốn ngồi một chỗ thôi.Tôi dạo quanh sân.Ngắm nhìn cảnh vật.Thực sự nhà tôi nằm ở lưng chừng đồi, nhưng nếu đứng từ sân mà nhìn thì cứ như là nằm trên đỉnh đồi vậy.Tôi thích cảm giác ở trên những thứ khác.Ngắm nhìn cảnh vật ở dưới chân mình.Có lẽ.. đó là cảm giác chiến thắng...

Cứ như thế tôi lùng sục hầu như tất cả các ngõ ngách mà tôi có thể đi được.Nhưng thực sự tôi bị hẫng khi lên đến sân thượng.Một không gian hẹp.Nhưng phóng tầm mắt ra mới cảm thấy được nơi này rộng lớn biết bao, tươi đẹp biết bao, bình yên biết bao.Cứ như thế.Tôi đứng lặng yên mà ngắm nhìn.Đã bao lâu rồi tôi không lên đây? Hình như vô tình tôi đã quên mất một nơi tuyệt vời như thế này.Thật sự muốn ngồi mãi ở đó.

Đến lúc đó tôi thực sự thừa nhận rằng.Có lẽ mình là một người kì lạ.Là hướng nội, hay trầm cảm, hay là hai mặt.A, tôi thực sự ngày càng cảm nhận rõ ràng hai con người trong mình đấy.Một con người hòa đồng, hầu như không biết từ chối, luôn tỏ ra là một người tốt bụng, hay cười , không thù hận ai....một kiểu người tốt đến 80%.Nhưng đằng sau đó, cái xấu trong con người tôi vẫn tồn tại từng ngày từng giờ, vô cùng mãnh liệt.Tôi yêu thích những phút giây được ở một mình.Tôi thích đi ăn cơm một mình, đi học một mình, ngồi một mình trong căn phòng, nghe nhạc và học bài.Có thể đôi lúc tôi cần nói chuyện nhưng cũng chỉ đôi ba câu mà thôi.Tôi không thích biểu lộ tình cảm, cũng không muốn sẻ chia.Nhưng tôi thích ngồi một mình với cuốn nhật kí và blog.Tôi không thích cỏ cây hoa lá, không thích những thứ diễm lệ mĩ miều vô thực, hay chính là lí thuyết suông.Tôi chỉ tin vào những cái không tốt đẹp 100%.Vì tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có sự tốt đẹp hoàn hảo.Tôi bảo thủ, tôi kiêu căng, tôi thích cái cảm giác khiến người khác phải hối hận vì những việc họ đã làm đối với tôi...Đó có lẽ mới đúng là con người thật của tôi.Còn cái vẻ ngoài tốt bụng kia, nên chăng cũng chỉ là một thói quen khó bỏ, một vẻ ngoài nhất thiết phải có mà thôi.Giống như một câu mà tôi đã từng đọc được, đại loại là: vì người tốt luôn được ưu tiên nhiều hơn trong xã hội, nên con người ta ai cũng cố gắng làm người tốt 24/24. Có lẽ tôi chính là ví dụ điển hình.Cố gắng đến mức đã thành thói quen khó bỏ.

Nhưng tôi thực sự trân trọng những người bạn của tôi.Đó là những người thực sự tin tưởng tôi, yêu quí và nghĩ cho tôi.. Sẽ thế nào nếu tôi để mất họ???

A, có lẽ tôi đang nghĩ quá nhiều, có lẽ tôi đang thất vọng về bản thân, có lẽ tôi đang muốn giải thoát...

 Sẽ ổn thôi.

Tôi đã luôn tự nói với mình như thế...

 Sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi đã luôn tin tưởng như thế...

 Không cần phải sợ hãi...

Tôi đã luôn tự an ủi mình như thế..

Nhưng...

..Có khi nào đúng như tôi nghĩ...?

Chủ nhật, ngày 17 - 06 - 2012

Lượt xem (425)

 
 
do Rice18-06-2012 20:57
có những người thật khó khăn khi nói ra những lời iu thương cho người thân mà chẵng biết là vì sao !
nguyen thanh phuong 19-06-2012 01:21
Có vẻ như có rất nhiều người như thế.Không thể nói ra nhưng lại sợ người đó không hiểu.Để rồi lại sống trong buồn đau.=_=
do Rice19-06-2012 05:06
buồn cho những ai như thế [ có cả bạn và cả tôi ] =.=
nguyen thanh phuong 19-06-2012 16:41
=_=
Viết bình luận