Myhome của hac lao
Mai là ngày 12 tháng 7

Lúc này là ngày 11 tháng 7, tôi còn gần 1 ngày để nói "ngày mai là sinh nhật của em rồi...!".

Nàng vốn dĩ thích âm nhạc của dương cầm; Một ngày nàng cho biết đã âm thầm học piano với các masuer nhà dòng nào đó, cứ xem như 1 bất ngờ nho nhỏ với một ai quan tâm đến đời sống kín đáo của nàng. Tôi muốn tặng 1 cây piano như món quà sinh nhật, nhưng nàng bảo căn nhà nhỏ lắm. Thật ra nhà nàng cũng không phải là quá nhỏ, chỉ là kg có chổ cho cỗ dương cầm của tôi hiện diện. Và như 1 lời điềm ướm hẹn, cuộc đời của chúng tôi đã bất chợt rẽ thành 2 đường thẳng song song. Ít ra từ nay về sau, tôi kg cách nào tìm ra nổi 1 lý do để nói lời chúc nàng sinh nhật vui, dù chỉ là 1 câu nói khách sáo hay 1 kiểu nói hoa mỹ ỡm ờ bình thường nhất. Tôi thật sự kg còn miệng mồm nào để nói, cũng kg có tâm tư gì để nghĩ đến. Tâm tư này bận đặt hết về cõi chết, làm gì có thời gian để thức khuya viết thư tình, hay làm thơ tương tư gửi cõi vô cùng tuyệt vọng thinh kg.

Tôi kg hề, cũng chưa từng là trung tâm của vũ trụ, hay của địa cầu mà hàng tỷ nhân loại đang sinh sôi. Tôi..., chỉ có 1 cõi đi về âm thầm tịch mịch ( cứ gọi nó là tinh cầu cho riêng 1 mình hoangtube), 1 nơi mà ít nhất 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày tôi có mặt, và sử dụng cuộc sống này để khinh linh phiêu dật như kiểu sống của Cô Long nơi Cổ Mộ của Kim Dung. Hì hì

Khi nghĩ đến nàng, tôi hay bị ám ảnh bởi 2 từ "hoa mỹ", nó như 1 thứ "lời nguyền" hay 1 kiểu "nổi đau" day dứt. Cái gì dx thể hiện & bao bọc chăm chút cho hoa mỹ, dễ cho ra cái cảm giác kg thật và có phần gượng ép. Hình như người ta, bằng tình yêu cuồng nhiệt của mình, đã vô tình ép kẻ khác hưởng ướng theo tình yêu ấy...1 cách gượng ép.

Hồi trưa, như thường khi, tôi vắt chân lên nhau tọa thiền theo thời khóa; Lần đầu tiên thật sự từ sự hàm dưỡng của chính mình, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau; Nói đúng hơn, tôi chủ động làm hòa, tự tha thứ cho mình, sau đó tha thứ cho người, và rồi khẩn xin cuộc đời hãy rộng lượng tha thứ cho tôi. Đời sống mà nuôi nấngnổi đau đã 1 thời nhún nhen đến đổi thành ra bạo liệt, thì chính sự gồng mình sẽ trở thành oằn mình trong sự buồn đau oằn oại. Có thể suột trọn kiếp này chúng ta sẽ kg còn gặp lại nhau; DÙ trái đất có tròn, nhưng ai là kẻ dám chắc mình sẽ gặp lại nhau, một khi sự gặp gỡ đó...không nên & cũng kg còn cần thiết nữa. Dù trái đất có tròn, nhưng nó có quỹ đạo của nó, ta có nẽo đi riêng mình.

Em đi bằng nhịp điệu điệu

một

hai

ba

bốn

năm

Ta đi bằng nhịp điệu

sáu

bảy

tám

chín

mười

Làm sao ta gặp dx nhau

Làm sao ta gặp lại nhau

(Tình khúc Ơ Bai)

Thứ 4, ngày 11 - 07 - 2012

Lượt xem (387)

 
 
nguyễn vân11-07-2012 16:12
"Trái tim đã từng bị tổn thương, sau khi cởi bỏ lớp băng bó, càng ấm áp mạnh mẽ. Chỉ cần bạn muốn tháo lớp băng bó và không để cơn gió lạnh luồn vào trong tim..."
lao vong nien12-07-2012 09:35
hehehe, bình thường mà, có gì đáng để buồn. Chỉ là thời gian trôi đến trùng với 1 thời điểm nào đó, gợi lên 1 điểu tương đồng. Nếu kg có điều gì khác để nói, thì cứ nói về thứ này cũng dx. Bởi vì mình chỉ có nói năng 1 điều gì trong 1 thời điểm nhất...
nguyễn vân12-07-2012 18:36
chúc lão bình yên!
truong thuy tien27-07-2012 12:40
Chúc gì thì chúc ,an ủi lão ta làm chi,Vân ơi! Lão mới tuổi băm nhưng hiểu nhiều chuyện lắm lắm...Trưởng thành lắm rồi(trưởng thành là sự hiểu biết và mức độ cảm thông với ng khác).
lao vong nien28-07-2012 13:13
ái cha, dám tố cáo ta...cáo già
truong thuy tien29-07-2012 09:19
Dám "chửi" ta...???!!!Đây gọi là thực thi chánh đạo,để k thôi tội nghiệp ng ta mắc công an ủi lại nghe câu:"...có gì đáng để buồn..."
lao vong nien29-07-2012 10:07
đôi khi...mình cũng phải làm bộ như là...kg bao giờ biết buồn là gì ! hê hê
nguyễn vân29-07-2012 11:36
buon hay vui deu la cam xuc...deu dang tran trong!
Viết bình luận