Thế là lại thêm một tuần nữa đã qua. Gần đây cái..
Thế là lại thêm một tuần nữa đã qua. Gần đây cái khoảng thời gian "1 tuần" dường như ngày càng trở nên ngắn hơn thì phải. Chưa thấy làm được gì thì đã lại thấy đến thứ 2. Nhưng nói chung thì tuần vừa qua là một tuần khá "hứng thú" bởi nhiều sự kiện:
Thiết kế lại thành công Người Tập Viết. Chẳng biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng quả thật việc không thể nào đi đến một giao diện ưng ý cho NTV trước đó khiến mình thật sự mất tinh thần. Phải chăng mình đã cạn nguồn ý tưởng? Hay trình độ của mình chỉ đến thế? Đối với người làm thiết kế, sợ nhất là không còn ý tưởng. Nhưng cuối cùng thì dù trễ hơn gần nữa năm so với lịch định, mình cũng đã làm ra được một cái giao diện mà mình ưng ý nhất từ trước đến giờ cho NTV. Nó vừa màu sắc, trông chuyên nghiệp và đồng thời lại mang một chút "trẻ con". Thiết kế nó với chủ đề Happy Time, mình hi vọng nó sẽ khiến mình quên đi những suy nghĩ buồn mỗi khi vào nó. Có lẽ nó đã làm được điều đó mấy ngày vừa qua. Thích nhìn nó đến nỗi ngày nào cũng viết bài - thậm chí viết trước một lần mấy bài cho những ngày sau.
Việc vui thứ 2 là cuối cùng mình cũng đã có cái iPhone. Tạm biệt em Blackberry. Thành thật mà nói thì mình cũng có cái cảm giác là mình hơi bị phung phí khi dành đến nửa tháng lương để mua nó - trong khi mình lại cần để dành để mua một cái laptop hơn. Thích nó đến nỗi ngồi vọc nó suốt mấy ngày liền - làm phá vỡ bao kế hoạch học tập trong tuần reading week...
Việc vui thứ 3 là đã đặt mua được cái vé đi xem buổi biểu diễn của Avril Lavigne tuần kia. Đặt mua vé hôm nay thì chỉ một ngày sau nó được FedEx đưa đến tận nhà. Mình sẽ đi cùng với Phương :) - it's going to be fun.
Việc vui thứ 4 là sau 4 năm tìm kiếm mình cũng đã mua được bộ đĩa phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam của Mỹ mà từng xem hồi còn ở VN.
Thế còn chuyện buồn? Cũng không có gì đáng kể, ngoài việc mình đã bỏ lỡ hết mọi kế hoạch định trước chỉ vì cái niềm vui thứ 2. Thôi thì được cái này thì mất cái kia vậy - chẳng thể đòi hỏi có hết một lúc được.
Gì nữa nhỉ? Mấy chuyện linh tinh như cháy nhà to ở một cửa tiệm đối diện quán mình làm hôm CN vừa rồi khiến cho mọi người dường như ... "vui vẻ" hẳn lên cứ loặn xì ngậu bình luận về nguyên nhân và thỉnh thoảng chay ra xem tình hình - có lẽ không cần kể. À, mà hôm nay mới mua một cái bình cá nhỏ để trong phòng. Mua cho cô em gái hai con - nhưng quyết định chỉ nuôi một con cho mình thôi. Kể cũng ác, nhưng mình cũng muốn nó chia sẽ sự cô đơn với mình. Nước mới, nó có vẻ hơi "loạn xị" cả lên - hi vọng đừng có chết quá sớm để kịp làm quen, cá nhé :)
Thứ 4, ngày 27 - 02 - 2008
Lượt xem (1317)
Lần thứ 2 liên tiếp trong tuần ... chuồn đi làm. T..
Lần thứ 2 liên tiếp trong tuần ... chuồn đi làm. Thường thì mình chỉ hay chuồn ... học chứ đi làm thì rất nghiêm chỉnh, dù đã thức trắng nguyên đêm sẽ vẫn đi làm tiếp cả ngày chứ nhất quyết không nghỉ. Vậy mà tuần này nghỉ liên tiếp 2 bữa không thèm báo trước. Hôm thứ 3 thì có thể nói là bị đau - bất khả kháng, nhưng hôm nay thì... lười. Ngày mai sẽ phải đi làm cả ngày, CN cũng gần như vậy.
Tối hôm qua đọc tiếp bảy viên ngọc rồng bản tiếng Anh. Thật không thể tin được bọn Việt Nam nó dịch sai ... be bét, thậm chí làm thay đổi luôn cốt truyện. Đọc mấy tập đầu chỉ thấy có mấy tình tiết "người lớn" hơi "nhạy cảm" bị cắt bỏ hoặc thay đổi nội dung - tạm chấp nhận và bỏ qua, nhưng càng về sau thì mới thấy rằng bản tiếng Việt đã bị thay đổi quá nhiều về ý nghĩa. Mình đang tự hỏi, liệu Doraemon bản tiếng Anh sẽ khác như thế nào so với bản tiếng Việt nhỉ?
Tối nay đọc bài "Tự mình làm mất mặt mình" của blog "EoChangHy" trên 360, một lần nữa làm mình nhớ lại cái ấn tượng của mình về bản chất sự "hách dịch" và "ta đây" của người Việt. Buồn cười là cái thói xấu này chỉ xuất hiện ở những người có kiến thức nửa vời, không giỏi mà cũng chẳng dốt, tưởng mình biết được chút ít, đứng cao hơn người khác chút xíu là cha người khác. Mấy người kiểu này vốn có rất nhiều ở Việt Nam.
Bây giờ mình nên xem tiếp mấy tập phim đang xem giở, hay nên học bài nhỉ? Đã 2h sáng rồi. Nên đi ngủ hay thức đến sáng rồi đi làm luôn nhỉ? Ôi, cái con người khi mà chẳng có động lực mới đáng chán làm sao. Mình biết mình sẽ làm được rất nhiều việc, làm tốt hơn người khác nếu mình thật sự để tâm vào nó - nhưng đáng tiếc là từ trước đến giờ chỉ có 2 lần mình có được cái động lực đó. Một lần là hồi cấp 2, mê Vật Lý quá, học đêm học ngày, giải được một bài khó là thấy "sướng" rân cả người. Một lần là hồi cấp 3, mê máy tính quá, ngồi mãi mà không chán. Giờ thì cái gì cũng chán. Mỗi việc design lại Người Tập Viết mà mãi vẫn chưa xong. Mình chán cái con người hiện tại của mình!
Thứ 7, ngày 01 - 12 - 2007
Lượt xem (1109)
Hôm nay đúng ra đã có thể là một ngày vui vẻ, nếu ..
Hôm nay đúng ra đã có thể là một ngày vui vẻ, nếu như không có chuyện tối hôm qua với cô em gái. Chán nản, cả buổi tối thức. Định làm project mà cuối cùng cũng chẳng có hứng, ngủ thì không buồn ngủ - thế là ngồi vừa tải vừa coi cho hết bộ phim Hàn Let's Go To The Beach. Phim thì chẳng có gì đặc biệt, những cảnh lãng mạn thì đã xem quá nhiều trong mấy phim Hàn rồi - vậy mà vẫn thích. Thật chẳng hiểu nổi.
Sáng chẳng có hứng đi học nữa. Ngủ. Chắc là tối mai sẽ lại thức tiếp nguyên đêm. Mình có lẽ là con dơi thức ngày ngủ đêm - bất kể ở Việt Nam hay bên này.
Thứ 6, ngày 23 - 11 - 2007
Lượt xem (1009)
Lại thêm một anh bạn nữa tốt nghiệp ra trường. Sốt..
Lại thêm một anh bạn nữa tốt nghiệp ra trường. Sốt ruột quá. Kiếm việc làm bên này thật ra mình không nghĩ sẽ quá khó với khả năng của mình sau khi ra trường nên mình không lo lắng lắm về chuyện đó, nhưng mình lo lắng liệu mình có được làm trong đúng lĩnh vực mình thích hay không. Mình biết, nếu ngay từ đầu không được làm trong đúng lĩnh vực mình thích thì sẽ rất khó để mình có thể quay lại... Buổi tối đi làm nên không dự tiệc liên hoan mừng tốt nghiệp của anh bạn được, nhưng vậy hóa ra lại hay.
Hai ngày vừa rồi là ngày lễ, không phải đi làm trên quán. Chỉ là hai ngày ngắn ngủi nhưng nó thật sự quan trọng với mình sau một thời gian làm hơi quá sức. Ngủ đủ và thoải mái, không bị stress về thời gian. Khi nào muốn dậy thì dậy, ngồi đọc tin và email nhảm nhí một hồi rồi viết code cho bài tập và project. Sắp đến sẽ được nghỉ nhiều hơn, hi vọng sẽ tiếp tục có được những ngày như vậy.
Tối hôm trước ngồi xem tập đầu của một bộ phim Hàn, không hấp dẫn lắm vì nhân vật nữ ... hơi già, nhưng có một câu mà mình rất ấn tượng: đàn ông ai cũng giống nhau - ban đầu thì thích phụ nữ đẹp, sau đó đến một giai đoạn sẽ thích những người dễ thương, và cuối cùng mới thích người có tấm lòng; và thường thì khi mà họ thích những người đẹp ở tấm lòng thì cũng là lúc họ sắp ... vào hòm. Càng nghĩ càng thấy đúng :). Nhưng với mình thì có lẽ mình đã "đi trước đón đầu" - vì từ trước đến giờ mình vẫn thích những người dễ thương trước hết...
Thứ 4, ngày 14 - 11 - 2007
Lượt xem (1020)
Tiếp tục bỏ tiết. Chắc là sau này sẽ phải ghi vào ..
Tiếp tục bỏ tiết. Chắc là sau này sẽ phải ghi vào trong resume thành tích chẳng thèm đi học 80% thời gian mà vẫn tốt nghiệp :) Tỉnh dậy lúc 12h trưa, ngồi "ngáp ruồi" coi net một chút rồi bắt tay vào làm tiếp cái môn project. Mình thích mấy cái môn học kiểu làm dự án như thế này - vì đến cuối cùng mình sẽ có một sản phẩm gì đó... Một lần nữa lại đảm nhiệm vai trò thiết kế hệ thống - hehe, theo cách nào đó, mình là người "quan trọng nhất". Sản phẩm sẽ chạy ngon lành hay thất bại đều là do mình cả :)
Chiều lại đi làm. Tối về lại qua bên quán mới của ông boss giúp ổng sửa soạn ngày mai mở cửa chính thức - đến gần 3h sáng mới về đến nhà. Mình cũng chẳng biết liệu mình có "chăm" không nữa - nhưng đó là lời khen mà mọi người dành cho mình. Nghe được khen thì cũng sướng... Hai tuần này chắc lại làm vượt giờ như kỳ trước nữa đây...
Lúc đi làm vô tình lại đi chung với tGNR. Gần 2 - 3 tuần nay mình chỉ thấy mặt tGNR có lẽ chỉ cỡ chục lần dù ở cạnh phòng, và nói chuyện thì chỉ có hôm thi về thứ 2 vừa rồi và chiều nay. Chẳng nói gì, chỉ cười. Thành thật mà nói là điều mà mình lo sợ đã xảy ra. Mình đã chẳng còn nghĩ ngợi lung tung gì nữa, những kỷ niệm của mùa thu cũng đã ở lại đằng sau.... Nhanh hơn mình tưởng. Bắt đầu nhác đọc những dòng nhớ nhung của cô bé và chợt nhận ra rằng mình đã trở về con người trước đây khi bắt đầu cảm thấy những dòng nhớ nhung đó giống như là một sự nói quá & hơi sến. Chỉ có điều giờ thì mình biết là đã có những lúc mình cũng như vậy. Có lẽ, "sến" là một phần của tình yêu thì phải?
Cũng có vài lúc nghĩ về nhóc, nhưng giờ cũng đã không còn liên tục check mail xem điện thoại... Vẫn chưa xóa số của nhóc, nhưng có lẽ cũng chẳng còn cần phải làm vậy nữa....
Thứ 5, ngày 08 - 11 - 2007
Lượt xem (997)