Vy prettystar
hoài niệm
prettstar0801.cyworld.vn |
Khách thăm: 4/5558
làm sao khi nước mắt cứ tuôn trào...... khi kí ức trở thành những nhát dao bén ngọt đâm thẳng vào tim...
lời nói của một nơi xa lắm giờ gió thổi bay được rồi. tôi của ngày hôm nay sao còn ngu ngơ khờ dại đến vậy?
lại xao lòng rồi... hạnh phúc sao mà thật khó nắm bắt, còn đau khổ trong tình cảm sao mà dễ dàng đến vậy :(
biet rang phai quen di ma sao cu nho hoai.... biet rang the se k tot nhung k the ngan nhung suy nghi lai dc...
nhớ áp lực hồi thi ĐH ko? Lúc đó thật mệt mỏi ghê gớm, đến lúc vượt qua rồi thì thấy cũng bình thường...Giờ cũng thế, 2 cách đối mặt với khó khăn, vượt qua nó hoặc từ bỏ.
Xù nghĩ là Xù cũng ko yêu cái nghề kiểm toán lắm, dạo gần đây hay nhớ những sở thích xưa cũ. Tuy vậy, Xù có lẽ sẽ cố gắng xong bằng đại học đã, sau này kiểm tiền nhiều rồi muốn làm j sẽ làm :).
những lúc thế này chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi bó gối 1 mình - cái tư thế của bào thai trong bụng mẹ, hình như, người ta nói khi con người sợ hãi hay mệt mỏi, muốn trốn khỏi cái gì đó thường ngồi như vậy.. bế tắc
thật sự giờ k biết có thể nói chuyện với ai, có thể tâm sự với ai, có ai có thế hiểu tôi lúc này?
những gì tôi mong muốn đều chỉ còn là hư vô...... muốn nói, nói thật nhiều cái gì đó để quên đi, mà sao được đây? phải làm sao đây? tôi thật sự k biết, k biết..........
chơi vơi... một ngày..... tôi muốn thoát khỏi hiện tại này...... nó quá phũ với tôi! tôi chưa thể chấp nhận được.
xin lỗi tất cả những người đã kì vọng vào tôi, xin lỗi gia đình, xin lỗi tôi.......... tôi chẳng làm được gì tốt, giỏi cả đâu! tôi chán nản lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn buống xuôi tất cả!
Lưu bút (246)
bớt tuky đi hè! sau này dù có ôm máy thì cũng đừng tuky nữa.... học rồi chơi thôi! mà cũng nên ít ngồi máy lại thôi! thời gian ngồi máy càng nhiều thì càng dễ sinh ra k zui